Chương II những người bạn đầu tiên

3 0 0
                                    

Hazz... nghĩ mãi đến chuyện hôm qua làm mình thức cả đêm không ngủ luôn . trời buồn ngủ quá không biết hôm nay có bài gì mới không,trước đây mình học toàn bài mình đã học rồi nên chán chả buồn giơ tay . cầu mong hôm nay có bài học mới mà tốt nhất là không nên nghe lí thuyết đầu tiên của bài dậy bắn súng .

Đang đi tôi chợt thấy mọi người bu rất đông ở cửa cổng nên nghĩ có chuyện gì đó .

Quả nhiên có chuyện khiến tôi rùng mình . một dàn trai xinh gái đẹp ,toàn là con nhà giàu đứng 2 bên đường tạo thành một lối đi cho tôi nhưng từ nhỏ tới lớn tôi không bao giờ hiểu được 2 từ "biểu cảm" mà mọi người hay nói . từ nhỏ tôi chỉ có đúng 1 khuôn mặt nên cái gọi là "cảm xúc" làm tôi thấy rất là vô vị.

'em chào chị đại a! chị đi đường có mệt không ạ!'

Thấy tôi đến có 1 tên chạy lại hỏi.

'tôi đi xe hơi'

Tên đó để í thấy tôi không biểu cảm nên tưởng tôi không vui vì đón tiếp không cẩn thận thế là nó hỏi tôi rất nhiều .

'chị có muốn ăn gì không ạ'

'để em xếch cặp cho ạ'

'chị có cần gì không ạ'

........

Hắn nói nhiều đến nỗi tôi phát ngán.

Bước đi trên hành lang ,giờ tôi mới để í mọi người bàn tán xôn xao tôi không hiểu mấy người đó nói gì nên mặc kệ.

Bước vào lớp mọi người nhìn thấy tôi liền ồ lên

'em giỏi thật đó bình thường mấy tên đó là sát thủ giỏi , ở trường rất kiêu ngạo và là con của tập đoàn lớn nên không ai dám động vào bọn chúng hết'

'um'

Tôi thấy chán nên trả lời 1 câu thật ngắn gọn .sau khi nói xong tôi về chỗ của mình thì có một người tự nhiên "A" lên rồi nói :

'chẳng lẽ em là con gái của tập đoàn Tachibana'

Sau khi nghe xong tim tôi đập nhanh . có vẻ như là tồi đang lo rằng sau khi biết mọi người sẽ soi mói tôi và sợ tôi.

'con gái của tập đoàn lớn nhất trông giới hắc đạo'

Tôi thấy giọng mọi người hơi run nên tính bỏ đi thì tự dưng mọi người cười phá lên

'con gái giỏi nhất trong giới hắc nguyệt thiết kị đây ư? Haha nhìn nó thế này mà mày dám nói nó là con gái nhà Tachibana !'

'đúng đó thằng này não phẳng rồi haha! Con gái nhà đó giỏi dung súng trường,xinh đẹp,suất sắc chứ con bé bày là 1 con nhóc con miệng còn hôi sữa thì có ,nó mà là con gái nhà đó thì chẳng phải là ba mẹ nó mất mặt lắm chứ'

Khuôn mặt của tôi không biến sắc nhưng trong lòng thù hận vô biên khi họ dám nói ba mẹ tôi sẽ mất mặt vì tôi.tôi liền cầm 1 khẩu súng to tổ trảng ra bắn thẳng vào tường khiến nó vỡ tan tành . mọi người bây giờ thì im thin thít , mặt ai cũng tái mét .tôi đứng lên bàn và nói

'kẻ nào dám xem thường ta thì kẻ đó chắc chắn sẽ chết 1 cách "cực kì dịu dàng"

ai cũng sợ ,muốn nói gì cũng đều hiện hết lên mặt.

có người run quá liền khụy xuống ,còn vài người thì chạy đi méc giáo viên.

Tôi biết sẽ bị chửi nên chuẩn bị sẵn tinh thần.đột nhiên 1 chị gái chạy đến

'em không cần lo chị sẽ không để em phải nghe chị sẽ nói giúp em'

'giúp em ư?'

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía chị ấy.

'ừ! Chị sẽ giúp em'

Rồi đột nhiên 1 đám chị gái chạy đến nói

'chị cũng sẽ giúp em'

'chị cũng vậy'

.....

Em.....

Đang định nói thì giáo viên vào , tôi nghĩ rằng mình sẽ bị mắng nhưng không phải ..giáo viên bước vào nhìn thấy tường bị vỡ thế là xỉu luôn tại trận.

Sau khi đưa giáo viên vào viện tôi nhìn mấy chị gái nói

'cảm ơn ạ!'

Tôi bỗng nhiên cười ,1 nụ cười thật tâm.

'oa! Em cười rất dễ thương mà ,sao chị chưa thấy em cười bao giờ'

Mọi người thốt lên .

Tôi cũng rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi cười và ngay lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình cũng có người quan tâm tới mình và đã nói luôn:

'mọi người sẽ là bạn e chứ'

Họ đều cười 1 cái rồi nói "umh"

Giờ tôi cũng có những người bạn.

g

sát thủ lolitaWhere stories live. Discover now