Chương 11

2.1K 218 37
                                    

Bữa ăn sáng ấm cúng diễn ra. Trong lúc mọi người tập trung ăn thì Koda chăm chú nhìn kĩ Miyeon. Quả thực bé con giống Sana đến lạ. Sau đó anh nhìn thấy Miyeon gạt bỏ cà rốt khỏi chén khi Nayeon cố gắp nó cho bé con.

"Miyeon không được kén ăn!"

Nayeon bỏ lại cà rốt vào chén bé con một lần nữa khiến Miyeon mếu máo quay sang cầu cứu Sana.

"Cô ơi, Miyeon không muốn ăn cà rốt, nó khó nuốt lắm."

Koda nhíu mày. Bé con cũng không ăn được cà rốt sao?

"Im Miyeon không được giở thói nhõng nhẽo!"

Nayeon nâng cao âm giọng một chút, nghiêm mặt nhìn Miyeon.

"Thôi mà chị, Miyeon không ăn được thì đừng ép. Em cũng đâu có ăn được cà rốt."

Trước Minatozaki Sana, Im Nayeon bao giờ cũng dễ dàng mềm lòng. Nàng trong nội tâm âm thầm thở dài trách bản thân không có tiền đồ rồi gắp cà rốt trong chén của Miyeon ra.

"Cà rốt ngon mà?"

Koda gắp một miếng cà rốt cho vào miệng, cố nở một nụ cười với Miyeon và Sana.

"Không, nó hôi lắm!"

Cả hai đồng loạt đáp lại lời Koda.

Trong lòng anh lúc này mập mờ hiện lên một đáp án về thân thế của Im Miyeon. Nếu đây là sự thật thì không phải là một chuyện động trời hay sao? Koda lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Hai người thật là giống nhau nhỉ?"

"Cái này gọi là duyên phận. Đúng không nào con gái?"

Sana thích thú cười rồi xoa đầu Miyeon. Bé con cười tít cả mắt, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay của Sana.

"Phải ạ."

Bình thường Minatozaki Sana không mấy hứng thú với con nít, vì cái gì lại yêu thích và quấn quýt với Im Miyeon thế này? Lòng Koda càng lúc càng nhiều nghi vấn.

"Nayeon này, Miyeon ngoài cà rốt không ăn thì còn thứ gì khác không ăn nữa nhỉ?"

Koda bắt đầu thăm dò.

"Ngoài cà rốt thì Miyeon nhà em không ăn được rau mùi. Thứ đó nếu bé con không may ăn phải sẽ bị dị ứng."

Nayeon thật thà đáp.

Rau mùi? Dị ứng? Đầu Koda vỡ ra một điều. Anh buông đũa rồi khẩn trương nhìn sang Sana.

"À...anh...anh chợt nhớ có một chuyện quan trọng cần phải làm. Anh đưa Hana đi đây!"

Koda nắm tay Hana kéo đi không để cho cô bé có cơ hội nói câu chào tạm biệt mọi người.

"Anh ấy làm gì mà vội thế nhỉ?"

Sana ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh trai. Cô dự cảm có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy đến với Koda rồi.

"Cô ơi, chút nữa cùng Miyeon đóng truyện cổ tích nha?"

Giọng nói của Miyeon khiến Sana gác lại suy nghĩ dành cho Koda. Cô vuốt má bé con rồi gật đầu.

"Được thôi."

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ