...

667 104 8
                                    

1.

"Yoongi này, đôi giày kia thật là đẹp."

"Ồ, cậu sẽ có nó ngay thôi."

Min Yoongi bình thản nhún vai một cái, đáp lại Kim Taehyung đang cong mắt lên nhìn vào đôi giày màu nâu vàng phía sau lớp cửa kính ở trung tâm thương mại bằng chất giọng trầm khàn của người uống say. Gã khẽ nhếch môi, dường như phảng phất ánh cười thật dịu.

"Anh lại định nói sẽ tặng tôi à? Làm ơn đi, tôi nói thế không phải vì muốn được anh tặng đâu."

"Bạn tốt của nhau, tôi đương nhiên muốn cậu được vui vẻ."

"Hừm, không vui chút nào."

Dạo gần đây Min Yoongi rất lạ, gã thường đến nhà Kim Taehyung để ăn tối cùng, khi thì bảo đang định đến nhà hàng thì xe đột nhiên tắt máy, có lúc viện cớ đến nhờ vả vài thứ ở chỗ làm rồi tiện thể ở lại dùng bữa. Những lý do đó anh nghe mòn tai đến mức thấy nó vô lý rành rành, nhưng lúc nào cũng chỉ càu nhàu vài lời rồi để mặc gã tóc vàng kia muốn làm gì tùy thích. Dù sao cuộc sống độc thân và những bữa cơm một mình đối với anh đã quá nhàm chán.

Kim Taehyung gặp Min Yoongi trên chuyến tàu điện ngầm vào một hôm tối muộn cách đây nửa năm, khi anh đã hoàn thành xong đống tài liệu chất cao cả mét mà vị sếp quý hóa ở văn phòng giao cho. Lúc đó gã mặc toàn đồ đen, cái nón dày cộm kéo sâu gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra vài sợi tóc vàng toe ở hai bên tai. Lẽ ra lúc đó anh đã chẳng buồn để ý đến kẻ kì quặc đang  gục mặt ở cuối toa nếu như gã không chủ động bước tới, vỗ mạnh lên đôi vai mỏi nhừ làm cho anh giật bắn mình để phun ra một câu khó hiểu:

"Ngồi với tôi đi, tôi lạnh quá."

"Anh bị điên sao?"

"Tôi không điên, tôi bị lạnh."

Đến bây giờ Kim Taehyung cũng không hiểu rốt cuộc việc anh đồng ý ngồi bên cạnh có làm cho gã ấm lên hay không khi mà đến đầu gối hai người còn chẳng chạm được vào nhau, nhưng anh biết hành động đó đã giúp anh có thêm một người bạn, dù Min Yoongi không phải người bạn bình thường. Gã không ít hơn hai lần làm những hành động và nói vài câu khó hiểu, thậm chí là gây cho Kim Taehyung cảm giác xấu hổ khi hai người đi cùng nhau.

2.

Tôi ngồi bó gối trên cái ghế cũ mèm màu be đặt cạnh cửa sổ, lại một bữa ăn trưa nữa tôi không đi cùng mọi người ở chỗ làm. Tôi không thích di chuyển nhiều, đặc biệt là trong ngày mưa ẩm ướt và dở người như hôm nay. Phòng làm việc của chúng tôi ở tầng bốn, độ cao đủ lý tưởng để ngắm nhìn một mảnh lớn của thành phố mà không gây quá nhiều khiếp đảm cho những ai sợ độ cao.

Như Min Yoongi.

Tôi cá rằng cứ mỗi lần nghĩ đến cái tên đó, anh ta lại xuất hiện. Và tôi đã đúng.

"Lại chui rúc ở chỗ này làm gì đấy?"

Hừm, anh ta lại ăn nói kì quặc đến đáng ghét rồi. Tôi nhếch môi lên một đường ranh mãnh, hi vọng nó có thể dọa anh ta sợ, nhưng kẻ như Min Yoongi hình như ngoài độ cao ra, còn lại chẳng có gì đủ khả năng làm khuôn mặt trắng bệch của anh ta biến sắc cả. Anh ta mặc chiếc áo len màu sắc khác người, rộng thùng thình bên ngoài sơ mi đồng phục. Sở dĩ nói khác người là vì tôi chưa bao giờ thấy bất kì ai mặc một màu như thế, đỏ, nhưng lại không thực sự đỏ. Nó nhơ nhuốc và kém tươi tắn hơn màu đỏ rất nhiều, dường như là một phép cộng giữa đỏ và thứ sắc mờ nhạt, bẩn thỉu của những lớp bụi dày cộm vẫn thường đọng lại trên mấy cái lá to tướng do trưởng phòng trồng, đặt ở ngoài ban công sau mỗi trận gió quét qua. Ông sếp quý hóa biết trồng nhưng chả bao giờ biết chăm sóc ấy, đã đi đâu không thấy tăm tích từ hôm qua và bỏ mặc chậu cây lăn lóc, sau trận mưa dữ này chắc nó còn đáng thương hơn.

Eyes CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ