Chương 1: Lời tiên tri

165 8 3
                                    

Từng có người nói với tôi rằng: '' Hứa với chị đi, Konoha. Rằng em sẽ không khóc nữa. Chỉ cần nghĩ tới việc Konoha đang khóc là chị lại không biết phải làm sao. Từ giờ chị sẽ không thể ở bên Konoha nữa rồi...sẽ không thể lau nước mắt cho em như lúc này nữa rồi''

Và tôi đã hứa hôm đó sẽ là ngày cuối cùng tôi khóc.

Tôi sẽ chỉ khóc trước mặt người ấy.

Tôi sẽ chỉ cho người ấy thấy bộ mặt thật của mình.

Người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Người ấy đang đứng trước mặt tôi, với nụ cười tỏa nắng, hai bím tóc đen dài bay trong gió, bờ vai mảnh khảnh, cái eo thon và ánh mắt dịu dàng. Trên tay chị đang cầm một quyển sách, và tôi không khỏi kinh ngạc khi đọc tiêu đề....đó là Alt Heidelberg - cuốn sách tôi đã tặng chị.

- Xin chào Konoha, em vẫn khỏe chứ?

- Chị Tooko...

Tôi gần như bật khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc trong sáu năm qua, tôi chỉ muốn lao ngay vào ôm chị Tooko, để chị ấy không biến mất lần nữa. Nhưng tôi kiềm chế được, vì trong phòng tôi bây giờ có Maika, con bé sẽ nghi ngờ mất. Khẽ nói bằng giọng khàn khàn, tôi đứng tránh sang một bên:

- Chị vào đi

- Cảm ơn em.

Chị Tooko mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nhìn xung quanh nhà tôi. Bỗng nhiên chị hét lên:

- Sao em lại đeo khăn quàng vào mùa hè? Mà tại sao ở đây lại có con gấu bông ngậm cá hồi?

Chị Tooko hỏi với vẻ mặt ngây thơ, trời ơi, chả lẽ chị vẫn chưa hiểu được tình cảm của tôi sao. Lúc này tôi chỉ muốn nhảy lầu tự tử cho rồi. Hay là nói quách ra tôi muốn là người trong mộng của chị ấy nhỉ? Không không..

Tôi ngồi thụp xuống ôm đầu với vẻ mặt như đang dỗi, giọng phụng phịu

- Chả lẽ chị quên rồi..

- Quên gì cơ?

- Lời tiên tri từ hồi lớp 11..

Mặt tôi đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống, giọng tôi nhỏ dần. Lén nhìn chị Tooko, khuôn mặt trắng trẻo vừa nãy bây giờ đã đỏ bừng. Bà chị này trước giờ vẫn như vậy, không thay đổi tí gì cả, tôi chẹp miệng đứng dậy. Tiến sát đến gần chị Tooko, tôi đưa tay kéo chị lại, ôm chặt. Thì thầm:

- Nói thẳng ra là em muốn là người trong mộng của chị Tooko, là người chị yêu, là tác giả của chị. Là người viết ra những '' bữa điểm tâm '' ngon nhất cho chị. Tình cảm của em đối với chị không thể nói ra thành lời, nó chỉ có thể được em bày tỏ trong những cuốn tiểu thuyết. Những cuốn tiểu thuyết về chị..

Bờ vai của chị Tooko đang run lên, chị đang khóc ư? Sao lại khóc bây giờ chứ? Sao lại khóc lúc tôi đang bày tỏ tình cảm của mình.

- K-Konoha..

Khuôn mặt chị Tooko ướt đẫm nước mắt, tôi nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt trên mi, trên má và môi chị. Cúi người xuống, tôi khẽ hôn chị. Bờ môi chúng tôi chạm vào nhau, nó ấm áp, ướt và mặn.

[ FANFIC ] Cô gái văn chươngWhere stories live. Discover now