CHƯƠNG 1: ANH TRỞ VỀ TỪ MỸ RỒI
Lúc biết được tin Kim Taehyung đã trở về từ Mỹ, Park Jiyeon đang dùng chuột vẽ một vài bức tranh. Nghe được Park Jimin nói: “Em còn nhớ anh Taehyung ngày trước nói em cười rộ lên giống như đóa hoa hướng dương không, cậu ta trở về từ Mỹ rồi đấy. Hôm nay bọn anh định tụ tập một phen, em cũng đi nhé!”.
Rõ ràng anh chỉ hỏi một câu mang tính thăm dò, chỉ muốn để cô ra ngoài một chút mà thôi. Nhưng, cô vẫn cứ không khống chế được mà run run bàn tay, đường vẽ mà chuột di di trên màn hình máy tính nháy mắt liền nguệch ngoạc.
Jiyeon vẫn mím môi lắc đầu, sau đó nghe thấy Jimin cúi đầu thở dài một tiếng.
Cho đến khi Jimin ra khỏi nhà, cô vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi. Mà bức tranh đã vẽ xong trước mắt, vào giây phút này cũng trở nên mơ hồ.
Điều duy nhất cô biết là, Kim Taehyung đã trở về rồi.
Sau 4 năm, hiện giờ, rốt cuộc anh đã trở về rồi.
Không phải không muốn nhìn thấy anh, mà là đối mặt với anh thế nào đây. Có lẽ trước mặt anh, thân phận của mình mãi mãi chỉ là em gái của bạn tốt, không hơn.
Cô xiết chặt tay trái của mình, không hiểu sao có chút run rẩy, phải rất dùng sức, mới có thể áp chế phần sợ hãi từ tận đáy lòng.
Park Jiyeon cô, từ trước tới nay đều biết mình là một nữ sinh dối trá, từ trước tới nay đều biết. Cho dù trong tâm tư cô nhớ Kim Taehyung mấy ngàn mấy vạn lần, nhưng cô vẫn cứ biểu hiện ra dáng vẻ thờ ơ trước mặt người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính mà người yêu thương em gái còn hơn bản thân mình như Park Jimin không phát hiện nỗi lòng của cô em gái bảo bối này. Sự yêu thích của cô, chỉ thuộc về bản thân cô. Không phải tâm tư thiếu nữ tác oai tác quái, mà là cô đặt tâm tư này vào tận đáy lòng, nhìn nó bén rễ nảy mầm, rồi lại chỉ lẳng lặng nhìn nó như một người đứng xem.
Cô có thể viết rất nhiều lần “Em thích anh” trong nhật kí, nhưng sẽ không nói một lần nào với người đó.
Không phải chưa từng nghĩ phải dũng cảm, chỉ là sự dũng cảm của cô bị việc Taehyung hẹn hò với Lee Jihyun ( tên bịa thôi nha) đánh đến vỡ nát.
Khi cô học lớp 9, Taehyung đang học lớp 12 cùng trường trong hệ trung học. Không ai biết, lúc ấy cô mang tâm tình gì chờ ở cổng trường. Cô muốn nói với anh, trong lòng cô, từ trước tới nay anh đều không phải "Taehyung oppa” mà cô vẫn gọi ngoài miệng, cô cũng không muốn coi anh là anh trai.
Cô tốn khí lực rất lớn mới khuyên được bản thân mình gạt sự rụt rè qua một bên.
Nhưng cô đợi được chính là, Taehyung đạp xe như bay qua trước mặt cô, mà sau xe anh là Jihyun. Anh đang mỉm cười nói gì đó với Jihyun, không chú ý đến bóng dáng cô.
Hình ảnh tốt đẹp như thế, vậy mà đáy lòng lại lên men.
Cô không xoay người bỏ chạy vì không chịu đựng được, cô cứ đứng ở đó, nhìn bóng dáng hai người họ càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng tan vào hư vô. Cô nhìn chằm chằm, không cho phép bản thân mình yếu đuối nhắm hai mắt lại.
Tên của Lee Jihyun ở Trung học Incheon cũng có tiếng, cô gái thiên tài của ban khoa học tự nhiên, không thích thơ ca, chỉ yêu toán lý hóa, hơn nữa còn có thể học toán lý hóa đến trình độ cực cao, cùng Kim Taehyung và Jeon Jungkook được xưng là “ba thiên tài khoa học tự nhiên”.
Nhưng vậy mà cô ấy còn là một mỹ nữ nữa. Khóa của họ, không thể nghi ngờ gì, Lee Jihyun là nữ sinh được chú ý nhất, sau đó nữ sinh được chú ý nhất cùng với nam sinh ưu tú nhất ở bên nhau. Đương nhiên biết bao, đến mức tất cả các thầy cô giáo nhắm mắt bịt tai với hành vi của hai người họ, mà các đàn em trong trường sớm đã xem hai người họ thành “đôi tình nhân kiểu mẫu”.
Đương nhiên như vậy.
Một lần nào đó Park Jimin trêu chọc Kim Taehyung, hỏi anh thích Lee Jihyun ở điểm gì. Taehyung cười nhạt mở miệng: “Nữ sinh trội nhất ban khoa học tự nhiên, tư duy rõ ràng, phán đoán rõ nét.”
Không ai biết, vì sao Park Jiyeon mê mẩn Kinh Thi thơ Đường kinh khủng lại chọn ban tự nhiên mà cô không hiểu rõ. Park Jimin chỉ hiểu đó là tâm lý phản nghịch trong thời kì phản nghịch của cô, anh cười trừ, dù sao chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được, nhà họ Thẩm mãi mãi cũng sẽ không yêu cầu cô em gái này của anh hi sinh một chút gì.
Khi Park Jimin thi đại học xong và điền nguyện vọng ngành cơ khí, đã không thể chỉ xem việc này trở thành suy nghĩ nông nổi của cô nữa. Nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, rõ ràng Park Jiyeon cảm thấy cô em gái vui tươi ấy đã không còn như vậy nữa. Mà nguyên tắc trong nhà là cố hết sức không từ chối yêu cầu gì của Park Jiyeon. Bởi vậy Jimin không nói gì, nếu cô muốn nổi loạn, vậy cứ để cô nổi loạn đi. Đời này anh đã không có cơ hội muốn làm gì thì làm, vậy thì tuyệt đối không thể tước mất quyền lợi gì của em gái anh được.
Mấy năm nay, chuyện gì người nhà cũng theo ý của Park Jiyeon, sợ hãi cô chịu thương tổn nào đó. Nhưng không ai biết, khi cô mười bảy tuổi, vận mệnh đã quyết định rồi, không thể xoay chuyển.
Bốn năm, 1460 ngày, 35040 giờ, 126114000 giây, không ai biết cô sống như thế nào.
Mà hiện tại, sau khi cô gian nan vượt qua bốn năm, cuối cùng anh đã trở về.