Chiều hôm đó ngày mà tôi mới vào trường, như mọi hôm để nhìn đội bóng rổ của trường tập. Nhìn trái bóng tôi nhớ lại kí ức bi thương đã làm tiêu tan đam mê của mình.
Hồi đó tôi cũng chơi bóng rổ, cũng nằm trong đội tuyển thi đấu của trường, tôi trở thành một soái ca trong lòng của đám con gái hồi đó, nhưng đến khi tôi lớp 8, trong đợt luyện tập thi đấu của trường, lúc đó phải ra ngoài kiếm sân tập, lúc đó phải vaò nhà thằng bạn mượn sân tập.
Lúc quẹo vào cái đường hẻm nhà nó, chúng tôi thấy 1 đám côn đồ khoảng 10 tên đứng, trên tay cầm côn và gậy vây quanh đám thanh niên là học sinh lớn hơn tôi 1-2 tuổi, chúng tôi chỉ dám núp sau bức tường nhìn xem như thế nào mà thôi.
_ Tại sao tụi mày dám đánh thằng em tao....- tên đại ca mặc áo đen nhuộm tóc màu đỏ đứng cầm gậy chỉa thẳng vào người mặt áo đồng phục xốc xếch đứng dựa lưng vào tường.
_ Tại tao thích, được không, mày làm gì được tụi tao? _ 1 trong những người bên đám học sinh lên tiếng.
_ Này thì thích....._ Vừa nói chưa dứt câu thì tên đại ca lấy tay cầm cây gậy giáng xuống.
_Á...a...a _ tiếng kêu thảm phát ra, ai cũng tưởng người đó là tên học sinh vừa lên tiếng nhưng khi nhìn lại thì, tên đại ca đó nằm cách đó vài mét kêu rên lên, người đánh tên đó không ai khác là tên học sinh nãy giờ cúi đầu dựa lưng vào tường.
_Chúng mày lên hết cho tao.
đám đàn em thấy đại ca mình ra lệnh và bị thằng học sinh đá như vậy bèn lấy côn, gậy đánh tới tấp tụi học sinh.
Đám tụi tui đứng nhìn tròn mắt, nhìn như được xem phim hành động thực tế, mắt to mắt nhỏ đều mở lên hết cở, riêng toi tôi chỉ chăm chú vào anh học sinh thần bí, lớn hơn nữa tôi cũng muốn được như anh, anh ấy bây giờ là thần tượng của tôi.
Càng lúc càng đánh càng hăng, bổng có tên đánh lén sau lưng anh thần tượng, tôi như bỏ tất cả, trước mắt tôi chỉ muốn kêu anh coi chừng nhưng suy nghĩ không bằng hành động. tôi chạy ào ra đỡ phát gậy ngay lưng anh
_ Huy....uy......y......_ đám bạn tụi nó kêu lên đám đang đánh nhau bỗng ngưng lại coi chuyện gì đang xảy ra. Đám côn đồ thấy tụi con nít tưởng chúng nó báo công an nên la lên, chúng bỏ chạy hết.
Anh chỉ cảm giác trên lưng mình có cái gì nặng nặng từ từ trượt xuống, tên bạn đi cùng anh đỡ tôi:
_ Tên nhóc này đỡ gậy ngay lưng dùm mày kìa.
Tôi chỉ nhớ được đến khúc này, còn khúc sau tôi ngất xỉu vì rất đau.
Sáng hôm sau, tôi chỉ thấy ba mẹ đưa tôi về nhà, nhìn mãi không thấy anh _ người mà tôi đỡ dùm cây gậy_ tôi chỉ thở dài mà thôi. Sau nhiều ngày, nhiều tháng tôi bắt đầu trở lại như mọi ngày, nhưng một trong những điiều không làm tôi trở lại như hồi trước đó là cánh tay này: tôi không thể chơi bóng rổ nữa....
YOU ARE READING
Cho dù sai em vẫn muốn yêu anh!!!!
Short StoryHồi trước em bảo vệ anh một lần Lần này anh bảo vệ em một đời....