Phần 2

251 23 0
                                    

Một năm, hai năm, bốn năm rồi lại tám năm trôi qua mà không có lấy một tin tức về sư phụ của nàng.

Trong những ngày đầu chung sống với Suất Trí, Huệ Lân không mấy quan tâm gì đến Suất Trí, nàng chỉ mãi nhớ đến Hiếu Trân sư phụ của nàng, Huệ Lân càng mong ngóng Hiếu Trân đến đón mình về thì lại càng thất vọng nhiều hơn khi bóng dáng ấy không thấy trở lại, mặt cho Suất Trí quan tâm chăm sóc cho nàng nhưng gương mặt lạnh lùng kia không tỏ ý một chút quan tâm, nhưng ông trời không phụ lòng người khi Huệ Lân lại có tình cảm với Suất Trí ngày một sâu đậm, tình cảm đó không đơn thuần là tình tỷ muội nữa mà nó đã nâng lên một mức độ cao hơn đó là tình yêu.

Cô bé ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữa 18 tuổi, xinh xắn mỹ miều khiến nhiều trái tim trong làng phải xao động nhưng nàng không thèm ngó ngàng đến ai. Ngày ngày cùng Suất Trí luyện đàn luyện chữ, vẽ tranh, cùng nhau luyện kiếm ở rừng trúc phía sau núi ngoài ra nàng còn được Suất Trí mời thầy về dạy nàng thêu thùa may vá. Thấy được sự quan tâm, ân cần chăm sóc của Suất Trí đối với mình đã thay đổi một trái tim băng giá nay trở nên ấm áp lạ thường, trái tim nàng đã chệch nhịp theo từng ngày với con người đó, nàng nay không trông ngóng sư phụ như ngày xưa nữa.

Riêng Suất Trí cũng vậy, nàng đã yêu mến cô bé Huệ Lân từ cái ngày gặp đầu tiên đó. Vì thế khi hai người về chung nhà sống cùng nhau, nàng luôn hết mực quan tâm lo lắng cho Huệ Lân, ân cần chu đáo trong mọi việc ngay cả cái cách dạy Huệ Lân trong mọi việc. Ngày ngày chứng kiến Huệ Lân của nàng khôn lớn và trưởng thành bên nàng thì không có gì hạnh phúc hơn. Nhưng tình cảm đó nàng không dám nói ra mà chỉ biết giấu giếm để một mình mình biết, vì thế nàng chỉ biết hành động ra để không phải giằng vặt với chính mình, nàng luôn e ngại mọi thứ xung quanh khi Huệ Lân nàng ấy càng lớn càng xinh đẹp luôn được mọi người chú ý còn nàng đã qua cái tuổi 30 khoảng cách tuổi tác làm cho suy nghĩ của đôi bên cũng khác đi, mà nàng nào đâu hay đứa bé từng không thích mình nay lại yêu mình chứ.

Tại thư phòng

Huệ Lân dịu dàng ngồi cạnh Suất Trí đưa tay mài mực cứ thế mà xoay xoay viên mực trong tay hòa tan vào nước, còn Suất Trí một chân quỳ một chân chống tay trái chống vào chân tay phải múa lên giấy những đường nét uyển chuyển nhanh và dứt khoát trông nàng bây giờ trông thật giống một nam tử hơn là một vị cô nương.

Bức tranh phong cảnh hai người con gái ngồi tựa vào nhau trong dịch đình đang ngồi ngắm mặt nước êm đềm lững lờ trôi phía xa xa là ánh chiều tà đang khuất dần, Huệ Lân nhìn bức tranh Suất Trí vừa họa thắc mắc hỏi:

- Tỷ tỷ, sao lại là một đôi nữ nữ mà không phải là nam nữ, hình như không đúng lắm?
Suất Trí cười mỉm nói: Muội muốn ta sửa lại sao?
Huệ Lân khua tay nói: Muội không có ý đó, chỉ là muội thấy lạ thôi? Thường thì cảnh lãng mạng như thế này chỉ có cặp đôi yêu nhau, mà...mà yêu nhau thì chỉ có nam và nữ thôi.

[Shortfic] Chờ người trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ