Chương 12

2K 217 19
                                    

5h chiều, Im Nayeon quyết định đưa Miyeon trở về nhà. Lần này Sana đồng ý nhưng lại một mực đòi đưa cả hai mẹ con về. Nayeon không còn cách nào đành phải đồng ý với yêu cầu của cô.

"Tạm biệt cô, lần sau Miyeon lại đến thăm cô."

Bé con ở trên tay Nayeon lưu luyến chồm sang ôm lấy cổ Sana. Cô xoa đầu bé con rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ kia. Cô yêu thương Im Miyeon làm sao. Giống như thể bé con là một phần trong cuộc đời của cô vậy.

"Cuối tuần này Miyeon lại đến thăm cô nhé?"

Sana rời ra rồi mỉm cười với Miyeon.

"Vâng ạ."

Bé con hôn lên má của Sana một cái rồi quay sang cười với Nayeon.

"Mẹ cũng hôn tạm biệt cô đi ạ."

Câu nói khiến gò má của hai kẻ kia phút chốc đỏ bừng lên. Minatozaki Sana gãi đầu, lúng túng đưa ánh nhìn về phía Nayeon, trùng hợp lúc ấy ánh mắt cả hai giao thoa. Cô nuốt khan một tiếng, hơi thở có đôi phần khó khăn vào lúc này.

Trong lòng Minatozaki Sana bắt đầu giằng co quyết liệt. Không được, cô bị sao thế này, rõ ràng cô không động tâm với phụ nữ. Cô phải trấn tĩnh.

Khi Minatozaki Sana còn bận rộn với việc đấu tranh với cảm tính thì một bên má trở nên ẩm ướt. Cô ngây người khi mùi son anh đào thoảng qua cánh mũi. Chúa ơi, Im Nayeon đã hôn nàng.

"Ngày mai gặp lại."

Nayeon nói nhanh rồi bế Miyeon chạy đi. Nàng không muốn để Minatozaki Sana có thể nghe thấy tiếng tim nàng nhảy loạn vào lúc này.

"Là lần thứ mấy rồi nhỉ?"

Minatozaki Sana sờ lên má. Nóng, nơi này thật sự nóng đến đáng sợ...

[...]

"Sana!"

Vừa đi vào đại sảnh công ty, Im Nayeon đã nhìn thấy Minatozaki Sana đứng tán gẫu với đồng nghiệp ở đó, nàng không nhịn được hân hoan gọi cô một tiếng. Người kia theo phản xạ liền xoay người lại nhìn, vừa thấy nàng cô đã lịch sự mỉm cười.

"Giám đốc Im buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

Thay vì câu nói nhàm chán kia, Im Nayeon muốn nói chị thực nhớ em với Minatozaki Sana. Sau nụ hôn kia, cả đêm qua nàng cứ trằn trọc nhớ về đồ ngốc ấy mãi thôi. Con tim chết tiệt của nàng, tâm trí của nàng hiện tại đều nạp đầy hình ảnh của Minatozaki Sana mất rồi. Nàng thật sự chẳng biết làm sao tỏ hết nỗi lòng với người kia mà không dọa đối phương chạy mất.

"Em đi lên văn phòng chị có muốn đi cùng không?"

Sana bước đến gần nàng, dịu dàng hỏi.

"Dĩ nhiên rồi."

Im Nayeon cười sau đó cùng Sana đi đến chỗ thang máy. Lần này cô chủ động đứng gần nàng hơn.

"Tối qua Miyeon ngủ ngon chứ chị?"

Khoảnh khắc lãng mạn bị kẻ ngốc mang tên Minatozaki Sana phá hỏng đi. Nayeon bất mãn nhìn cô. Lẽ ra cô nên hỏi nàng ngủ có ngon không thì đúng hơn chứ. Nàng bực tức nhíu mày, hờn dỗi giậm chân.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ