Chương 25: Gặp gỡ Lục Thành
An Vũ Hàm há hốc miệng ngồi trước bàn ăn trừng đôi mắt to vô tội, đưa mắt nhìn bóng lưng Vân Tịch Dạ lần thứ hai không nói gì đã vội vã rời đi, trong lòng bất ổn , không có tâm tình quan tâm những chuyện khác, anh cũng không biết mình lại làm sai cái gì khiến cô không vui, mặc dù lần này không có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trên khuôn mặt cô lại rõ ràng có một tia nhàn nhạt thất lạc.
Nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, An Vũ Hàm nhíu mày, càng nghĩ càng không hiểu mình hôm nay đã làm sai cái gì! Duy nhất chỉ là giúp anh em Lục gia nói một câu mà thôi, lại không làm cái gì cả. Chẳng lẽ thật là vì như vậy sao? Vân Tịch Dạ cùng Lục gia rốt cuộc có quan hệ gì mà cô lại nghiêm trọng như thế!
An Vũ Hàm không có tâm trạng dùng cơm, đứng dậy đi vào phòng ngủ thay quần áo vội vã ra ngoài, lái chiếc xe thể thao trong gara đã lâu không dùng tới chạy tới nhà ông nội, nhớ hồi bé ông nội cùng Vân gia gia thường xuyên nhắc tới tổng tài đương nhiệm Lục Thành của Lục thị , nói không chừng ông nội biết chút gì đó! Hiện tại anh chỉ có thể đem hi vọng đặt ở trên An lão gia.
Ra cửa Vân Tịch Dạ cũng không lái xe mà một mình đi bộ, tâm tình vô cùng tệ hại. Cô đang sợ! Cô sợ hãi vì An Vũ Hàm trước nay đều là nghĩ cô rất đơn thuần, sẽ bởi vì những chuyện hiện tại cô đang làm mà cảm thấy cô là một người phụ nữ tâm địa ác độc. Cô sợ anh sẽ nói ra rằng cô rất tàn nhẫn, cho nên cô chỉ có thể trốn tránh! Cô cũng không muốn không nói một tiếng đã bỏ lại anh mà rời đi, nhưng lúc này cô sợ hãi cho nên căn bản là không có cách đối mặt với sự đơn thuần của anh.
Đúng vậy, Vân Tịch Dạ biết An Vũ Hàm là thiếu gia được bảo vệ rất tốt! Nàng không muốn cho anh biết những công việc cô đang làm, không muốn bị anh hiểu lầm, càng không muốn sau này lúc anh nhìn thấy cô, trong mắt chỉ có vẻ khinh thường.
Yêu! Thì ra có thể cho làm một người lo lắng sợ hãi như vậy! Có thể làm cho một người mềm yếu vô lực như vậy! Có thể làm cho một người mất đi chính mình! Cô hiện tại có thể lý giải, lúc An Vũ Hàm đối mặt với tâm tình không tốt của cô, đều phải cẩn thận từng li từng tí là vì sao! Chuyện này chứng minh thật rõ là anh yêu cô rất nhiều.
Vân Tịch Dạ lắc đầu làm rơi chuyện khiến tâm tình nặng nề này, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện trên báo kia, tâm tình chậm rãi cũng tốt lên, lúc này Lục Thành khẳng định đứng ngồi không yên. Cô tin không bao lâu nữa, cô có thể lấy lại tất cả những gì đã từng thuộc về cô!
Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce thon dài dừng lại ở bên cạnh Vân Tịch Dạ. Vân Tịch Dạ nhíu mày trong lòng thầm than vãn “tới thật là mau!” Ngẩng đầu xoay người nhìn cánh cửa knhs chậm rãi hạ xuống của Rolls-Royce. Khuôn mặt Lục Thành chậm rãi lộ ra kia so với trong trí nhớ của cô đã già nua rất nhiều, kỳ thực nàng cũng đã quên Lục Thành trông như thế nào, mặc dù mấy năm nay trên nhiều tờ báo lớn cũng có ảnh của Lục Thành, nhưng cô luôn luôn vội vã, ngó cũng không ngó qua .
Lục Thành ngồi ở trong xe, híp mắt đánh giá đứa con gái đã bị hắn bỏ quên mười mấy năm này. Cao khoảng 178 cm, quần áo rộng rãi màu trắng hưu nhàn châm dệt sam, một cái quần thường cùng màu, đôi giầy màu trắng đế thấp. Đứng ở đó dưới ánh mặt trời hai tay tùy ý bỏ trong túi quần, làm cho cô thoạt nhìn cao quý mà biếng nhác. Mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt vẫn như cũ vô cùng tinh xảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là lúc này trong mắt cô đã không còn vẻ khiếp đảm hồi bé, thế nhưng có thể yên lặng đối diện với hắn.