Chương 2 - Mai Tuyết

1.1K 57 0
                                    

Chương 2 - Mai Tuyết

Nhiệm vụ đầu tiên, họ phải âm thầm bảo vệ một cô gái tên là Mai Tuyết. Mai Tuyết là một cô gái yếu đuối, con gái nhà Ngự sử, xinh đẹp, cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, có rất nhiều người muốn lấy cô làm vợ, nhưng tiếc rằng Ngự sử giữ con như bưng, ông không ưng không gả.

- Ồ~!!! Cô nương này gia thế không tồi!!! - Âu Thần cảm thám một câu.

- Hay ta thử đi cầu hôn xem sao??? - Mạc Thiên vuốt cằm, cười nham hiểm nói.

- Hai ngươi làm ơn dẹp cái tính háo sắc của mình đi được không? Ta đây con đẹp hơn cô ta khối!!! - Thiên Bình tự cao tự đại, vênh mặt lên nói.

- Thôi đi!!! - Âu Thần và Mạc Thiên lè lưỡi.

- Hứ!!! - Thiên Bình vênh mặt. Nàng mở một cuộn giấy ra rồi nói tiếp - Số mệnh của cô ta phải làm Thái tử phi, không đến lượt các ngươi cầu hôn cô ta đâu!!!

- Ờ thì không đến lượt... - Cả hai đồng thanh.

- Thế giờ phải làm sao để bảo vệ cô ta đây? - Thiên Bình âu sầu nói.

- Thì... Làm khách nhà họ đi!!! - Mạc Thiên nói.

Thấy cũng được nên Âu Thần và Thiên Bình gật đầu.

Kế hoạch là thế này. Hoá một hình nhân giả vờ làm cướp. Ba người họ vô tình đi qua và bắt cướp...

- Liệu có ổn không? - Thiên Bình nói.

- Tập trung đi!!! - Âu Thần nhắc nhở nàng.

Thiên Bình bĩu môi. Rồi làm theo kế hoạch.

Kế hoạch thành công, bọn họ tiếp cận được Mai Tuyết. Mang ơn nàng nên được ở lại làm gia nhân trong nhà nàng. Mọi chuyện tạm ổn. Nhưng...

Tối hôm nào đó...

Thiên Bình ngồi thẫn thờ bên ngoài. Nàng chán cảnh này vì cô nàng vốn lười biếng nên ghét mấy việc dọn dẹp này. Thiên Bình chán nản ném hòn đá vào khoảng không vô định.

"Bụp"

"Á!"

Thiên Bình giật mình ngẩng đầ lên. Thì thấy khuôn mặt của Âu Thần ngay trước mặt mình.

- Bình nhi, sao không mau đi trực còn ở đây rảnh rỗi ném đá vào đầu ta?

- Bây giờ đến lượt Mạc Thiên mà!!! - Thiên Bình phụng phịu.

Âu Thần lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng. Khẽ nhìn lên trời rồi ngả nhẹ vào vai Thiên Bình. Thiên Bình ngạc nhiên:

- Ngươi đang làm gì thế? - Nàng hơi bực mình.

- Yên đi!!! Cho ta ngủ một chút!!! - Âu Thần khẽ nhắm mắt.

Thiên Bình chỉ để thế thôi, nàng không phản ứng gì, chỉ mỉm cười. Bỗng đâu ra một tên nữa, đứng sừng sững trước mặt cô.

- Cho ta nằm với!!! - Mạc Thiên ngồi thụp xuống bên cạnh Thiên Bình làm giống hệt tên Âu Thần.

- Ai cho ngươi nằm!!! - Âu Thần vẫn nhắm mắt nhưng vẫn có thể đấu khẩu với Mạc Thiên.

...

Thiên Bình bó tay với hai tên này. Nàng thở dài thườn thượt. Nhưng khi nàng ngẩng mặt lên thì... Một tên quỷ thần với trang phục màu đen rất quái dị đang tiến đến...

- Thiên Bình Công chúa, rất vui được gặp lại...

Thiên Bình hoảng sợ. Khẽ lay hai tay, khua cho hai tên kia dậy.

- Âu Thần...

Chưa kịp nói xong nàng bị tên quỷ thần đó túm cổ giơ lên.

- Hắc ma, ngươi...

Thiên Bình bị xiết cổ chặt đến nỗi không thể nói thêm được nữa. Hắc ma nở một nụ cười mãn nguyện...

- Thiên Bình Công chúa, đây là sai lầm của ngươi khi... Hự... ngươi...

Hắc ma đã đoán sai vì bên cạnh cô giờ còn thêm hai người nữa. Âu Thần đứng bên cạnh tên ác ma, thụi một nhát kiếm ngang người hắn, bên kia Mạc Thiên cũng đang thụi một phát vào người tên ác ma.

- Thiên Bình có thể tha cho ngươi nhưng Âu Thần ta sẽ tiễn ngươi xuông quỷ môn quan!!! - Âu Thần lạnh lùng nói.

- Đừng đùa với ta, mau thả Thiên Bình ra nếu ngươi không muốn đến cả hồn phách cũng chả còn!!! - Mạc Thiên khí phách không khác gì Âu Thần.

Thiên Bình trên tay Hắc ma bỗng nở một nụ cười nham hiểm. Hắc ma hoảng hốt như chưa kịp phản ửng thì đã...

"Phập"

Hắc ma thét lên đau đớn rồi tan biến thành những chiếc lông quạ đen nhánh bay lên không trung.

Thiên Bình ngã phịch xuống, khuôn mặt thất thần. Mạc Thiên thấy vậy liền đỡ nàng dậy rồi ôm lấy nàng.

- Không sao rồi!!! Để ta đưa Bình nhi về!!!

Mạc Thiên đưa cô về phòng. Nhưng đằng sau, Âu Thần trân trân nhìn về phía Mạc Thiên và Thiên Bình đi về, lòng anh bỗng dưng có gì đó đâm vào. Chẳng nhẽ... Anh đã yêu vị Công chúa ngốc nghếch này rồi chăng. Ông trời thật biết đùa.

... Bảo vệ Mai Tuyết thành công ...

Thiên Bình Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ