Oneshot.

163 32 39
                                    

Tôi đã giấu nhẹm cái tình cảm đơn phương này được lâu lắm rồi, chuyện tôi thích Minh Anh, chẳng ai hay, ngoại trừ đứa bạn thân nhất của tôi. Ừ thì thích anh, nhưng chẳng bao giờ dám nói ra cả, cứ lặng lẽ dõi theo anh như vậy thôi. Ở bên anh, tôi gần như chẳng là gì ngoài một cô bạn học tầm thường, sau này sẽ chỉ là một mảnh ghép của hồi ức. Tôi không đẹp, cũng chẳng đáng yêu, tính tình chẳng có gì sôi nổi. Trái ngược hẳn với anh, lúc nào cũng tỏa sáng, cuốn hút, đẹp đến lạ thường. Không chỉ có sắc, anh còn rất vui tính, tốt bụng. Chỉ cần có anh, mọi người ở gần anh sẽ lập tức trở nên mờ nhạt, ít nhất là với tôi.

Được làm bạn học chung lớp với anh, ít nhiều tôi cũng thấy vui, coi như có chút quan hệ với người mình thích. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, nếu không làm bạn học nữa thì tôi là gì của anh? Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Đôi khi cũng muốn tỏ rõ lòng mình với anh, nhưng rốt cuộc thì vì sợ đau khi nghe câu trả lời nên cũng không dám. Dù biết rõ rằng chẳng là gì của anh nhưng vẫn thầm thương anh lâu như vậy, nói thật là chẳng đáng.

Yêu một người, cụ thể là như nào, ra sao tôi đều không rõ, tất cả đều rất mập mờ, nếu nói về khái niệm. Chỉ biết, tôi có thể làm mọi thứ, chỉ để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh. Nghe mới ngu ngốc làm sao. Tôi biết, nhưng phải làm sao đây? Khi yêu, con người đều trở nên mù quáng, không ngoại trừ tôi.

...

"Ui, anh ấy kìa, anh ấy kìa mày ơi!!!!"

"Đẹp trai quá thể đáng! Trả tim lại cho em đi anh ui, không chịu đâu~"

"Mày ơi tao yêu rồi"

"..."

Nhìn những em lớp dưới mới vào trường nhìn người tôi thương say đắm như vậy nhiều cũng thành quen, trong lòng tôi chẳng có cảm giác gì cả, đặc biệt là khi nhìn anh chẳng mảy may để tâm đến những em "fan girl" ấy. Đôi khi tôi cảm thấy mọi người ngày nay thật lạ, cứ ngông cuồng yêu, tỏ tình xong chia tay trong phút chốc một cách thật nhẹ nhàng, cứ vậy mà bước ra, vào cuộc sống của nhau như vậy. Còn tôi, suốt 5 năm chỉ thương có mình anh, từ khi biết "cảm nắng", nghĩ lại tôi cũng thấy phục bản thân mình...

Anh thích chơi bóng rổ, điều này minh chứng cho chiều cao vượt trội của anh, 1m85, tôi đứng chỉ cao đến vai anh. Đôi khi tôi thường để một chai nước bên cạnh cặp cho anh, để anh uống sau khi chơi xong, thấy mệt mỏi. Anh cũng đã quen với việc chơi xong có người mang nước cho rồi nên cũng kệ. Anh có lẽ chỉ nghĩ chai nước đó là do một trong những em fan girl nào đó để lại thôi, vì tôi cũng không nói cho anh biết là mình mang cho anh. Đôi khi cũng thấy tiếc vì không nói cho anh biết, nhưng không sao, cứ để anh nghĩ vậy cho khỏi khó xử.

Mọi thứ có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu trước đây, anh không thích tôi. Hơn 5 năm trước, vào năm lớp 7, anh đã tỏ tình với tôi. Anh nói rằng anh thích tôi, hơn một người bạn. Lần đầu được tỏ tình, tôi sung sướng vô cùng. Khi ấy tôi cũng có cảm tình với anh. Nhưng biết làm sao đây? Tôi là người nghĩ xa, ở độ tuổi đó, một tình yêu lâu dài là không thể. Không kể đến, có lẽ tình cảm anh dành cho tôi khi ấy chỉ là cảm nắng, bồng bột một lúc rồi nguôi ngoai thôi. Rốt cuộc sau bao suy nghĩ, tôi đã từ chối anh. Nghĩ lại thấy mình ngu không tả nổi, chỉ mong có thể quay lại thời gian, làm lại từ đầu, nếu được vậy thì tốt đến mấy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình đơn phương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ