Am cằm bách :vvv
-------
Ngay sáng hôm sau, Phác Chí Mẫn vừa ngủ dậy đã lăn ngay xuống giường. Anh liếc trái liếc dọc, liếc ngang liếc thẳng. Khi thần kinh đã nhận định đây ko phải phòng mình,cuối cùng thanh niên não bé ko ổn định cũng đâm sầm ra cửa.
"Uhuhu, cứu mạng... cứu mạng, Phác gia đây bị bắt cóc rồi..."
Phác Chí Mẫn đập cửa nhà cũng chẳng có ai mở, gào khản cổ cũng chẳng ai nghe. Anh thất thần, rõ ràng hôm qua đi ăn thịt nướng về là Tại Hưởng đã đưa mình về nhà, trên đường còn nhỡ rõ là y cõng mình... thế sao sáng nay, lại ở 1 nơi lại hoắc thế này!?
Phác Chí Mẫn nheo nheo mắt nhớ lại, ko lẽ là...
Đúng rồi, đêm qua anh giai đây đã bị 1 con lừa tinh cõng về, còn nhớ rõ rằng nó còn đòi thông mông anh bằng củ cà rốt nữa...
Còn nữa còn nữa...
"Có ấm hay ko!?" còn lừa đấy nói, còn ôm anh vào người
Chí Mẫn não teo khóc ròng, quỵ gối xuống sàn như thể bị bóc mất đời giai, mà đúng thế còn gì, Phác thiếu ta đây đã bị con lừa tinh nọ rape mất rồi TT^TT
Ngồi khóc mãi cũng chán, Chí Mẫn lần suy nghĩ, nếu của ko mở, anh liền lấy điện thoại gọi Kim Tại Hưởng tốt bụng đến cứu mình. Nghĩ là làm, anh nhớ đến hôm qua có nhét điện thoại vô áo khoác, nhưng giờ mới để ý...anh đây ko có mặc áo khoác a~
Hay lắm, đời giai cũng bị con lừa tinh lấy rồi, ngay cả cái mạng còn ko thể cứu được, Chí Mẫn đây rốt cuộc kiếp trước chẳng nhẽ là tiểu tiên trên trời, Thiên đế vì đi nhà xí mà ko có giấy chùi gọi khản cổ tiểu tiên Chí Mẫn ko xuất hiện đem giấy chùi nên làm Thiên đế nổi giận đày đọa kiếp này của tiểu tiên vô tội...
"Thiên à...uhuhu... tiểu tiên Phác Chí Mẫn đây kiếp trước có đắc tội với người thì kiếp này ngài tha cho con...chứ tiểu nhân đây đã khổ nhiều rồi T^T..."
"Cạnh" cửa đằng trước bỗng kêu, Phác Chí Mẫn giật mình nghĩ "kẻ bắt cóc" mình đã về, vì vậy chạy nhanh vào phòng trùm chăn kín mít giả vờ ngủ.
Người ấy mở xong cửa liền đi xuống bếp cất đồ, xong vô phòng Chí Mẫn đang nằm.
Tim Chí Mẫn đập thình thịch khi từng bước chân dậm xuống sàn. Rồi anh sực nhớ ra 1 bộ phim truyền hình mà mình đã từng xem cùng Tại Hưởng, xem ra trong trường hợp này có thể áp dụng.
Tên "bắt cóc" vừa cúi xuống để nhìn anh, Phác Chí Mẫn lập tức lật chăn dậy, nhanh tay chùm chăn qua cả đầu tên lừa tinh ấy. Anh ngồi bật dậy, đè lên cả người tên lừa kia, Chí Mẫn lật chăn ra, định đấm cho hắn 1 cái vô mặt.
"Lừa tinh, cho ngươi ăn quả đấm... í.." tay Chí Mẫn đang động thủ thì bỗng dừng luôn lại. Anh trợn mắt nhìn người dưới mình...
Đây ko phải là Tuấn Chung Quốc ư!?...
Lẽ nào hắn 3 năm trước tình ý với anh vẫn còn nên muốn bắt cóc động thủ với anh... Phác Chí Mẫn mặt nhợt nhạt, cả người đờ ra như cục phân trâu bên lề đường...
Tuấn Chung Quốc mặt lấm tấm mồ hôi, nhân lúc anh đớ người ra liền đem cả Phác Chí Mẫn ấn xuống cả giường. Ko biết là vô tình hay cố ý, chân Chí Mẫn dạng ra làm thân dưới Chung Quốc chen vào.
'Chí Mẫn... anh..." Hắn vô thức gọi tên anh, tay mình giữ chặt tay anh.
Thanh niên Chí Mẫn đỏ mặt vì tình thế ám muội lúc này, một cước đầu gối thẳng tiến giáng vào hạ bộ người ở trên.
Tuấn Chung Quốc điếng người, thâm tâm khóc ròng xót xa trước người anh em của mình.
Phác Chí Mẫn sau khi được giải thích tận tình thì cái não teo mới tiếp nhận hết được mọi chuyện. Phác gia cười giã lã cầu hòa với Tuấn thiếu niên, còn xin lỗi vì đã động thủ.
"Anh mau ăn sáng đi, đằng nào tôi cũng đã mua ngũ cốc rồi." Tuấn thiếu niên đề nghị.
"Thôi khỏi, thật làm phiền cậu quá rồi. Kim Tại Hưởng còn đang chờ tôi báo tin trở về..."Phác gia lịch sự từ chối, do cuộc "vật lộn' vừa rồi làm mái tóc vàng nhạt rối xoăn lại, mặt lại đỏ bừng dụ tình.
Tuấn thiếu niên mặt bỗng tối sầm, khóe miệng nhếch lên tiến lại nguời Phác gia. Phác gia thân thủ bé nên sợ sệt, ngồi ngay xuống bàn ăn bát ngũ cốc được Tuấn thiếu niên trai tráng làm.
Tuấn chung Quốc rót cho anh cốc sữa, để ý liền hỏi Phác Chí Mẫn.
"Sao sắc mặt anh kém vậy!?"
Chí Mẫn đang ăn liền dừng tay, nhìn thẳng vào mặt Tuấn Chung Quốc ánh mắt ánh lên vẻ khổ tâm.
"Đêm qua tôi mơ bị một con lừa lấy cà rốt thông đít. Oa oa, còn nhớ được cả kiếp trước của mình đã đắc tội với Ngọc hoàng cao quý...Uhuhu"
Phác Chí Mẫn mặt mếu máo.
Tuấn Chung Quốc thì cười đến sặc máu mồm.
-------
Hình như fic của tớ bị flop rồi thì phải .-.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKMIN| |ĐOẢN| Cưa đổ đàn anh
FanficKhông có gì đặc biệt cả, chỉ là mấy drables nho nhỏ về Kookmin (và những thành viên khác) Đau buồn có, vui vẻ lẫn ngọt ngào cũng có...