Trên đường phố tấp nập, chiếc taxi chầm chậm dừng lại trước cửa một công ty lớn, bước xuống xe là một nam thanh niên với vóc người cao ráo, dù cho chiếc mũ lưỡi trai có che đi gương mặt của cậu đi chăng nữa thì những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu vẫn bị chiếc áo cổ lọ màu trắng phối với áo khoát màu xanh dương đậm tố cáo, dù không thấy rõ mặt nhưng có thể nói nam thanh niên đó là một mỹ nam.
Người thanh niên chầm chậm bước đến quầy lễ tân trong công ty
- Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? - tiếp chuyện cậu là một cô gái xinh xắn với má lúm đồng tiền khi cô nở nụ cười
- Cho hỏi Chủ tịch Jeon có ở đây không ạh!? - cậu cất lên giọng nói trầm ấm của mình
- Vậy xin hỏi ngài có hẹn trước với ngài ấy hay không? - cô gái hỏi lại cậu
- Không có! - cậu lắc đầu trả lời
- Xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho anh - cô gái đột nhiên thay đổi thái độ nhanh chóng - hiện tại ngài ấy rất bận phiền anh đi cho - cô tặng cậu một khuôn mặt lạnh băng vì cô cho rằng cậu là loại người không biết xấu hổ suốt ngày chỉ biết tìm đến công ty đòi gặp mặt chủ tịch của cô, nghĩ đến đây cô bỗng đỏ mặt vì không ai là không biết chủ tịch là một người hoàn hảo và có bao nhiêu người muốn được sánh bước bên anh, trong đó có cả cô
- Vậy tôi có thể mượn điện thoại một chút không ạh!? Làm ơn! - cậu cố nài nỉ
Dù không thích hạng người như cậu day dưa ở đây nhưng hiện tại có vài ánh mắt đang lia về phía cô nên để tránh phiền phức cũng như không muốn tạo ra hình ảnh xấu về công ty cô đành miễn cưỡng cho cậu mượn
- Đây! - cô lạnh lùng nhìn cậu
- Cảm ơn cô!
Sau khi nhận được điện thoại, cậu liền bấm một dãy số quen thuộc.
Mất vài giây để đầu dây bên kia tiếp điện thoại
- Là ai? - một giọng nam lạnh lùng vang lên trong điện thoại
- Jungkook! Là em - cậu khẽ trả lời người đó
Nhận thấy người đó không trả lời mình, cậu mới nói tiếp
- Em đang ở dưới lầu nhưng họ không cho em lên gặp anh nên.... nên em có thể về nhà đợi anh không - cậu trả lời rất rụt rè trước người đó
Bên cạnh đó, cô nhân viên tiếp tân đứng cạnh cậu nãy giờ đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và người kia, giờ thì cô càng chán ghét cậu hơn khi nhìn thấy cậu rụt rè như vậy mà lúc nãy chẳng phải rất mạnh mẽ bước vào tìm người à, cô ghét bỏ nhìn cậu
- Jungkook? - người bên đầu dây kia dường như không trả lời cậu nên cậu thử gọi người đó
Một lúc sau cậu đặt điện thoại xuống và nói cám ơn với cô gái, sau đó cậu đi đến dãy ghế chờ gần đó và ngồi xuống.
- Hừ! Đúng là không biết xấu hổ - cô bĩu môi nhìn cậu
- Mặc kệ đi, rồi cũng bỏ về cho xem - một đồng nghiệp gần đó lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic/ KookV) WINGS
Fiksi PenggemarHiện đại, phúc hắc công × ôn nhu thụ, công sủng thụ, có H (nhưng hem có nhiều đâu nha), HE.