Im Nayeon ngoan ngoãn nằm trong lòng em người yêu, không quấy rối như mọi khi, chắc bé Im mệt lắm. Sana nhìn cục bông đang nằm im thin thít kia thì thầm bật cười, ôi coi kìa, hai cục má đầy thịt kia đang đỏ lên vì lạnh, đôi môi chúm chím màu cherry đỏ mọng, nhìn xem, có khác gì cái bánh bao đầy thịt không chứ. Thật muốn cắn một miếng cơ mà sợ chưa kịp ăn bánh bao đã bị ăn dép nên thôi, kìm lại nào.
-Sana chan này, em kể truyện cho chị nghe đi.
Sana bất ngờ trước yêu cầu của người lớn tuổi hơn, tự nhiên khi không lại muốn cô kể truyện thế nhỉ, mà thật là người gì 22 tuổi đầu rồi còn muốn nghe truyện, cô người yêu này chỉ mãi là con nít thôi.
-Được rồi, chị muốn nghe truyện gì?
-Cái gì cũng được, em kể thì chị sẽ nghe!
-Được rồi. Câu chuyện kể về Rùa và Sóc.
Nayeon nhìn Sana bằng con mắt thích thú như một đứa trẻ được mẹ kể chuyện cho trước khi ngủ.
-Trong một khu rừng nọ, có một chú Thỏ, chú Thỏ này nhanh nhẹn lắm, đoạn đường 100m chú chạy vù một cái là được 50m rồi...
-Ủa sao vù một cái mà có được 50m vậy?
Nayeon đột nhiên cắt ngang lời kể của Sana, vô lý lắm nha, đoạn đường 100m mà vù một cái có 50m à, kì lắm nha~
-Thì vù một cái là 50m, vù hai cái là 100m, chứ chạy xong một lần mệt chết rồi sao?
-Ờ cũng đúng - Nayeon gật gù đồng ý, cũng hợp lý đó chứ.
-Thôi em kể tiếp nha... Vì bản tính kiêu ngạo cộng thêm khả năng chạy trời cho nên lúc nào Thỏ cũng chọc bạn Rùa, là con vật chạy chầm nhất trong khu rừng đó, lúc nào, lúc nào, Thỏ cũng gọi Rùa là "Đồ con Rùa" làm Rùa tức chết đi...
-Ủa thì Rùa là Rùa mà? Không gọi Rùa bằng Rùa thì gọi Rùa bằng gì?
Nayeon lại thắc mắc, thì Rùa là Rùa mà, Thỏ có gọi sai đâu mà Rùa tức, vô lý nữa nha~
-Thì Rùa là Rùa, mà người ta hay nói là chậm như Rùa, bây giờ Rùa bị Thỏ nói là đồ con Rùa, Thỏ chậm chọc rằng Rùa chậm chạp thì Rùa phải tức chứ còn gì nữa - Sana lại giải thích thêm một lần nữa, Rùa... là Rùa thôi.
-À~
Nhìn người thương à một cái như tìm được chân lí cuộc đời, Minatozaki Sana không nhịn được mà hôn cái chóc rõ to lên trán bé Im rồi tiếp tục cậu chuyện.
-Một hôm nọ, Rùa vừa từ nhà Đà Điểu về thì gặp Thỏ, thấy Rùa từng bước chậm chạp thì buôn lời trêu chọc.
Thỏ: Đồ con Rùa.
Rùa đang đi, nghe vậy tức quá nên quay lại đáp trả.
Rùa: Rùa, Rùa cái tai Thỏ của cậu!
Thỏ thấy Rùa tức đỏ tía cả mặt thì cười ha hả. Máu dồn tới não, khói bay lên đầu làm tụ khí dẫn đến cao không nỗi, Rùa thách thức.
Rùa: Cười, cười cái mặt cậu, thích thì đua đi, coi thử tôi và cậu ai nhanh hơn...-Trời mẹ ơi... con Rùa thách con Thỏ chạy thử coi ai nhanh hơn, nghe như em thách Jungyeonie coi ai công hơn vậy ấy.
-Xin lỗi chứ Im Nayeon, em vẫn nằm trên chị...
-*Cạn lời* Thôi thôi kể tiếp đi.
-Rồi rồi... Thỏ nghe Rùa thách thức thì khinh bỉ ra mặt, trong rừng này ngoài gia đình của Sóc nhỏ ra thì có ai chạy lại Thỏ đâu, huống chi là Rùa, loài chậm nhất khu rừng này.
Thỏ: Được đua thì đua, trình cậu làm gì có cửa chạy lại tôi.
Rùa: Ngày mai tôi và cậu quyết đấu.
Cả hai cùng nhau giao hẹn mà không biết trên kia, chương trình thông tin thời sự của khu rừng đang ở đó và đã nghe hết tất cả, chú Gấu Mèo thích thú với những gì mình nghe được, bèn chạy đi "Trực tiếp thời sự 7 giờ tối" cho muôn thú. Ngày hôm sau,... TRỜI ĐẤT QUỶ GẤU MÈO, BÁO GIỜ MÀ KHÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THÌ BIẾT ĐÂU MÀ ĐI, đó tiếng thét ai oán của Đà Điểu khi Gấu Mèo, đài thời sự chỉ báo giờ chứ chả báo địa điểm. Đà Điểu bất lực, muôn thú cạn lời. Mốt chắc đuổi việc con Gấu Mèo quá... Trở lại với hai nhân vật chính, Rùa và Thỏ đang cùng nhau đứng ngay vạch xuất phát, đường đua của họ sẽ dài 100m, tính từ dưới gốc cây cổ thụ nhà bạn Sóc đến trên đồi...-À mà Sana này!
-Dạ?
-Chuyện tên gì em nhỉ?
-Câu chuyện về Rùa và Sóc.
-Rồi con Sóc đâu? Con Rùa thì có rồi đó mà con Sóc đâu?
-Nhân vật quan trọng luôn xuất hiện cuối cùng. Giờ nghe tiếp nhé.
Nhận được cái gật đầu của chị, Sana một hơi nửa chai nước rồi kể tiếp.
-Sau khi nhờ bạn Sóc đang gậm đống hạt dẻ kia làm trọng tài, giờ đua cũng đã đến.
Sóc:1...2...3!
*Viu~*
Vừa đến tiếng đếm thứ 3, Thỏ đang chạy vù một cái làm bạn Sóc quay gần chục vòng. Bạn Rùa thì chậm chạp, chậm chạp, từng bước, từng bước nặng nề với cái mai to tổ bố sau lưng. Thấy Rùa chậm chạp vậy mà mình đã đi được nửa đường rồi nên Thỏ nằm dưới gốc cây gần đó để ngủ, coi như là có lòng tốt chờ bạn. Định bụng là ngủ một xíu thôi nhưng không hiểu làm sao mà Thỏ lại ngủ quên mất, ừ thì hôm qua có nằm tưởng tượng cảnh Rùa thua rồi ngồi huhu nên ngủ có hơi trễ xíu. Quay lại với bạn Rùa, Rùa vì cố gắng nên đã đi được một nửa đoạn đường, thấy Thỏ chèo queo dưới gốc cây bèn lè lưỡi liu liu bạn một cái rồi đi tiếp. Lúc Rùa gần tới đích cũng là lúc Thỏ thức dậy, Thỏ thấy vậy liền cắm đầu chạy một mạch đến đích nhưng không kịp rồi, Thỏ đã chậm hơn một bước, Rùa đã thắng mất rồi. Từ đó, Thỏ không còn chọc Rùa là"đồ con Rùa" nữa. Hết chuyện.-Woa, cơ mà con Sóc đâu?
-Trọng tài đó.
-*Cạn lời part 2*
-Nãy giờ chị nghe em kể rồi, chị có rút ra được bài học gì không?
-Đừng đánh giá vẻ ngoài của một con người.
-Còn gì nữa?
-Có cố gắng sẽ có thành công.
-Và...
-Giữa người thông mình và người có cố gắng, người có cố gắng luôn luôn thắng.
-Giỏi lắm, nhưng chị biết điều em muốn nói làm gì không?
-Là gì?
-Em yêu chị.
Sana nhẹ nhàng áp môi mình lên môi người thương, nụ hôn không dài nhưng nó chứa đựng cả một tình yêu to lớn của Sana dành cho Nayeon.
-Cục bột, em yêu chị.
Ôm chặt Nayeon vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, đâu đó trong lòng Sana, một âm thanh rất nhỏ làm Sana mỉm cười hài lòng.
-Chị cũng vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.Q: Ủa rồi rốt cuộc thì kể một câu chuyện dài như vậy để làm gì?
A: Trả lời câu này có quan trọng bằng việc Sana và Nayeon rất yêu nhau không?
------------------------------------------------------------------
YOU ARE READING
[SERIES] [TWICE] All X Sana
FanfictionHappy birthday to you, Minatozaki Sana ❤️❤️❤️ 생일축하해, 미나토자키 사나 Một đời an yên em nhé!