CHƯƠNG 51

459 13 0
                                    

Mọi chuyện lẽ ra sẽ tiếp diễn rất êm đềm, cho tới khi Võ Tương Minh chợt nảy ra một ý định kì lạ chưa từng thấy vào lúc bàn luận riêng với Nghĩa Thân vương trong thư phòng.

Y muốn xuất cung đến Vạn Nam quốc điều tra Nam tộc...

Nước Vạn Thành từ thời tiên đế lập quốc tới giờ chưa từng có chuyện hoàng đế nào lại muốn đích thân lẻn vào địch quốc thám thính cả, Nghĩa thân vương nhất nhất không tán thành, tự hỏi là kẻ nào gieo rắc cái suy nghĩ liều lĩnh đấy vào đầu hoàng đế?

Thân là nhất quốc chi quân, trên vai phải gánh vác cả giang sơn, lỡ như có bất trắc gì thì ai gánh trách nhiệm? Giang sơn này phải tính làm sao?

Mặc kệ Nghĩa vương phản đối sao đi nữa, Võ Tương Minh nay đã nhất lòng nhất trí muốn xuất cung.

Nghĩa Thân vương thật quá lo xa, thuở còn làm Thái Tử, Võ Tương Minh y không dưới mười lần xuất cung, từng cùng phụ hoàng trinh chiến ngoài biên thùy, lao vào những nơi nguy hiểm trùng trùng, giờ hà cớ gì phải sợ một cái Vạn Nam quốc be bé?

Không thể ngăn cản được, Nghĩa thân vương đành phải đầu hàng đứa cháu Hoàng đế trẻ tuổi này, đồng thời xung phong đi cùng để phò trợ thánh giá.

Đây là việc cơ mật liên quan tới quốc sự hai nước, chỉ có hoàng đế cùng với Nghĩa Thân vương biết hai người cùng thân tín tiến hành, quyết tuyệt không cho phép ai để lộ, chỉ nói với bên ngoài là mình đi du hành dân gian, thị sát đời sống dân tình các khu vực đang phát triển giàu mạnh, những tháng tới sẽ cư ngụ tại hành cung Tây Minh...

....

Cũng vì lý do Hoàng đế sắp xuất tuần mà Mạc Vân mới triệu tập riêng toàn bộ các cung nhân của Ngự Tiền đến Cung Nhân cục.

"Tất cả các ngươi nghe cho rõ, bệ hạ xuất cung thị sát dân tình, đừng nghĩ rằng chúa thượng không ở đây thì các người có thể lười biếng, nói cho các ngươi biết, bệ hạ đã lệnh cho ta toàn quyền giám sát cung nhân trên dưới cung Đại Trì, nếu siêng năng tháo việc, ta sẽ đích thân trọng thưởng, còn nếu lười nhác biếng làm thì cũng chính ta sẽ thẳng tay nghiêm trị, đã rõ chưa!"

"Dạ..."

Mạc Vân bình thường hung dữ như thế, thiết nghĩ dù hoàng đế có ở lại đây hay không cũng chẳng ai dám lơ là công việc cả, nói không chừng họ sợ nàng hơn cả sợ hoàng đế nữa...

...

Quét dọn xong thư phòng là coi như hết việc, Thiện Lâm quay về phòng cung nhân, nghĩ tới chuyện hoàng đế xuất tuần mà lạ quá, bên ngoài biên thùy Nam triều gây sóng gió liên miên, phiến quâm làm loạn khắp nơi, y mới đăng cơ, tiền triều chưa ổn định, lý nào lại đi thị sát dân tình lúc này? Còn không mang theo phi tử nào theo...

Bình thường công việc mà Thiện Lâm phải làm chính là hầu bên thư phòng, gác cửa, bây giờ hoàng đế xuất cung nên thời gian tới nàng nhàn hạ hơn không ít, chừng nào bên Nội Vụ chưa phân nhiệm vụ mới thì nàng chưa cần làm gì hết. Mạc Vân vì thấy nàng rảnh rỗi nên cố tình giao thêm vài chuyện quét dọn, nhưng Thiện Lâm tay chân lanh lẹ, một thoáng là xong xui hết.

Tranh thủ giờ nghỉ dài hơn mọi khi, Thiện Lâm chạy xuống bếp làm vài cái bánh nếp đậu xanh, đây là do Diệp Đồng ở cùng phòng dạy nàng làm, ăn vào thật là thơm dẻo.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ