Chương 26: Thượng Quan Vệ!
Ông ta không hỏi cô mấy năm nay sống có tốt không, càng không hỏi hiện tại mẹ cô thế nào, mở miệng chính là sám hối dối trá, mở miệng chính là chỉ trích cô. Cô nghĩ thầm ông ta chỉ biết đến con trai, con gái của mình! Được rồi, cơ hội chỉ có một lần! Nếu không phải là sợ An Vũ Hàm sau này nhìn cô bằng ánh mắt khác, thì ông ta cũng chẳng có cơ hội như lần này nữa.
Lục Thành vẫn ngồi ở phòng tức đến đen mặt, nhìn Thượng Quan Vệ vừa vào khi Vân Tịch Dạ rời đi, trên mặt không thể nén được phẫn nộ nữa, với Thượng Quan Vệ lạnh lùng phun ra một chữ "Giết! ! !"
Thượng Quan Vệ vừa mới vào phòng nghe được Lục Thành nói, toàn bộ thân thể run rẩy, nhìn về phía Lục Thành trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ! Hắn không nghĩ tới cha nuôi thực sự ác tuyệt như vậy! Mặc dù đã có dự cảm từ trước, nhưng hắn nghĩ không ra cha nuôi thực sự có thể ác độc với con gái ruột của chính mình đến như thế! Ánh mắt Thượng Quan Vệ có chút do dự vừa định nói gì, lại bị thanh âm càng ngày càng lạnh của Lục Thành làm cho ngừng lại.
"Làm theo lời ta nói!" Nhìn ra do dự của Thượng Quan Vệ, phẫn nộ trong hai mắt Lục Thành dần dần lạnh đi, nhìn về phía Thượng Quan Vệ trong mắt chỉ có một mảnh sương lạnh. Thượng Quan Vệ bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm cảm thấy toàn thân băng lạnh như rớt vào hầm băng, thiếu chút nữa không thở nổi! Vội vã cúi đầu đáp: "Dạ!" Dứt lời một phút cũng không dám ở lại, xoay người rời khỏi phòng.
Rời khỏi quán cà phê Vân Tịch Dạ ở trên đường cái du đãng một hồi, cuối cùng vẫn còn lựa chọn trở lại đối mặt với An Vũ Hàm, nếu như anh thực sự không thể chấp nhận cô như vậy, có lẽ tách ra sớm một chút sẽ tốt nhất với cả hai! Nghĩ tới đây Vân Tịch Dạ chuẩn bị gọi taxi trở về, xoay người lại thấy có người theo dõi mình trong lòng kinh hãi, thấy rõ là Thượng Quan Vệ thì ảo não không ngớt! Cô vẫn đang suy nghĩ việc của An Vũ Hàm, thế nhưng đại lại bị người ta theo dõi mà cũng không phát hiện được!
Vân Tịch Dạ nhắm hai mắt hiện lên vẻ lo lắng, chuẩn bị gọi taxi nhưng lại quay ngược lại đi đến một hẻm nhỏ vắng vẻ, nhận thấy Thượng Quan Vệ tiến lên theo, Vân Tịch Dạ chặt mím đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười khát máu. Đi thẳng đến một bãi đất trống không người, Vân Tịch Dạ mới ngừng lại, đứng lại một lúc rồi mới xoay người, nhìn Thượng Quan Vệ chậm rãi đến gần.
Theo dõi Vân Tịch Dạ, tâm trạng Thượng Quan Vệ có chút phức tạp, vừa rồi nhiều lần hắn có thể nhẹ nhàng mà giết cô, nhưng mỗi lần định ra tay, trong lòng lại nổi lên một cảm xúc không rõ ràng, làm cho hắn bực bội bất an. Nhìn thấy Vân Tịch Dạ phát hiện ra mình, hắn không hề tức giận, trái lại còn có một loại cảm giác nhẹ nhõm, Thượng Quan Vệ âm thầm lắc đầu hy vọng loại cảm xúc phức tạp này sẽ biến mất, hắn theo sát Vân Tịch Dạ mà đi tới hẻm nhỏ.
" Thượng Quan Vệ - con nuôi của Lục Thành từ hai mươi năm trước ?! Lão đại của 'Thủ hộ'! Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng sát thủ trong nước !Sát thủ chưa bao giờ thất thủ." Vân Tịch Dạ nhìn Thượng Quan Vệ trước mặt, một bên thanh âm không hề run sợ nhàn nhạt nói, một bên chậm rãi đi tới phía Thượng Quan Vệ. Cách Thượng Quan Vệ còn khoảng 1 thước, Vân Tịch Dạ mới ngừng lại, tay giấu ở trong túi quần nhanh chóng nhấn nút điện thoại gọi cho Tà, cô không dám cam đoan Thượng Quan Vệ không che giấu thực lực! Cô không muốn làm chuyện không nắm chắc.