Chapter 6:
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cửa nhà, bước xuống xe là một người đàn ông nghiêm nghị với mái tóc tím nho bí ẩn, anh ta cung kính mở cửa xe cho một ai đó dường như có chức vị cao hơn.
Sau đó, xuất hiện là một người đàn ông trẻ khác có phần trẻ tuổi hơn anh ta nhưng lại mang vẻ lạnh lùng uy nghiêm hơn
-Ôi! Cậu chủ quá soái rồi giờ cộng thêm anh trợ lý nữa bắt mình sống sao đây?! - một cô gái từ xa ngắm họ mà than thở
-Anh trợ lý còn được, chứ cậu chủ thì... - cô gái khác thở dài bất lực
-Jungkook! Anh Namjoon! Mừng hai người đã về - từ cửa một người thanh niên mảnh mai chạy ra mỉm cười với hai người đàn ông kia
Một người âu yếm nựng cằm cậu trai rồi vòng tay ôm lấy eo cậu
-Anh về được rồi! - hắn mở lời nói với người trợ lý của mình
-Vâng! Chào ngài. Chào cậu Taehyung - anh ta cúi chào rồi bước lên xe rời khỏi
-Chào anh Namjoon! - cậu nói với theo
-Chúng ta vào nhà thôi! - hai người cùng nhau sánh bước vào nhà-Thấy chứ? Người ta đã là chậu đã có hoa nên cô không cần mơ mộng đâu - cô gái nhìn theo hai người nói
-Ôi! Băng lãnh ôn nhu công và tiểu mỹ thụ. Kiểu này làm sao tôi có thể kiềm chế khi trước mắt lúc nào cũng là một cảnh tim hường bay phất phới như vậy chứ - cô nàng ôm tim quắn quéo minh họa
-Đúng là hết thuốc chữa - cô gái bị bạn bỏ mặc trong khi đang viết ra những viễn cảnh mặt đỏ tim đập nhanh của hai người kia..... (ta nói cuộc đời hủ khổ lém mà có ai hiểu đâu, hix hix chấm nước bọt thay nước mắt)*****
-Dạ tiệc? - Taehyung vừa xếp đồ vừa hỏi lại Jungkook
-Phải! Nhưng thật chất chỉ là một buổi ra mắt của người thừa kế nhà họ Han thôi! - hắn từ nhà vệ sinh nói vọng ra
-Em không cần lo lắng - hắn đi đến chỗ cậu - dù gì ai mà chẳng biết địa vị thật sự của em trong Jeon gia - hắn lấy tay vuốt ve phía sau gáy cậu theo thói quen
Cậu khẽ rùng mình khi bị đôi tay mát lạnh kia chạm vào nhưng rồi cũng rất nhanh thích ứng mà để cho hắn tùy ý
-Sao vậy? Em không khỏe àh? - hắn lên tiếng hỏi khi thấy mặt cậu bỗng chốc ửng đỏ
-Không... có gì - cậu ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục xếp mớ quần áo trên giường
"Cái gì mà địa vị thật sự ở Jeon gia" nghĩ đến đây mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn.
Quả thật cậu và hắn đã ở bên nhau nhiều năm và chuyện của hai người cũng không bị người nhà họ Jeon cấm cản nhưng cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ có danh phận gì khi ở bên hắn, vì đối với cậu chỉ cần được ở bên hắn là đủ rồi. Vậy mà giờ hắn lại nói những lời như thế khiến cậu có phần hơi bối rối lẫn vui mừng
-Em đó! Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi - hắn ngồi xuống kéo cậu đặt lên đùi mình - Em nên nhớ ngoại trừ việc là người của tôi và là chủ nhân của gia tộc này thì cấm em có những suy nghĩ nào khác - hắn bá đạo tuyên bố
-Kookie - cậu khẽ gọi tên thân mật của hắn - Anh có hối hận không? - cậu buồn bã hỏi vì cậu biết việc hai người đàn ông ở bên nhau đã khó, nay hắn lại là người nắm giữ Jeon gia sẽ có nhiều trọng trách phải gánh vác. Trong khi cậu chỉ là một người đàn ông không quyền không thế, thậm chí không thể cho hắn một người nối dõi, nỗi niềm ấy luôn khiến cậu phải bận tâm suy tư.
-Có!
Cậu ngẩn đầu nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc vì cậu không nghĩ hắn sẽ lại trả lời như vậy
-Nếu tôi có thể sinh ra sớm hơn hai năm và gặp được em sớm hơn thì em sẽ không phải trải qua những tháng ngày buồn chán ở cô nhi viện - hắn dịu dàng nhìn cậu
Mắt cậu ướt đi khi nghe hắn nói những lời cảm động như vậy, cậu tiến đến ôm hắn chặt hơn
-Anh thật ngốc! Tại sao lại tốt với em như vậy? - cậu mỉm cười hạnh phúc khi ở trong vòng tay hắn
-Tôi không biết, có lẽ vì em đã lấy mất tim tôi từ lúc đó rồi - hắn hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của cậu
-Anh thật dẻo miệng - cậu đánh nhẹ lên ngực hắn nhằm che giấu niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong trái tim mình
-Em dám đánh tôi? - hắn bóp mạnh vào cặp mông săn chắc của cậu
-Anh sẽ trừng phạt em sao? - cậu lém lỉnh hỏi hắn không quên kèm theo một nụ cười khiêu khích
Không nhiều lời hắn xoay người đè cậu xuống giường và nhanh chóng chiếm lấy môi cậu
-Ưm... khoan đã... sẽ làm bẩn đồ mất - cậu đánh nhẹ lên lưng hắn nhằm chuyển sự chú ý của hắn lên mớ quần áo chưa xếp xong đang nằm trên giường đợi cậu đụng đến
Hắn dùng tay gạt phăng đống quần áo xuống sàn và quay lại với đôi môi đỏ mọng kia.
Taehyung đành thở dài thầm nghĩ phải đem đống quần áo kia đi giặt lại sau đó thì nhanh chóng hưởng ứng theo nụ hôn của hắn.*****
Tại khuôn viên Han gia, một dạ tiệc xa hoa được tổ chức nhằm giới thiệu người thừa kế của họ với các gia đình khác.
Đến dự là các gia đình trong giới thượng lưu và các đối tác làm ăn của họ, sự xuất hiện của người đứng đầu Jeon gia đã thu hút sự chú ý của mọi người nay đi cùng lại có thêm một nhân vật nữa mà theo các tin đồn thì đây là người hiện đang sống cùng hắn nên sự tò mò càng thêm tăng cao.
-Này! Có đúng là người đó không vậy? - một người nhanh miệng hỏi khi thấy bên cạnh chủ tịch Jeon là một người đàn ông có dung mạo xinh đẹp
-Chính xác một trăm phần trăm - một người khác chắc nịch nói - lần trước nghe nói người này chỉ xuất hiện một chút mà đã làm ầm ĩ hẳn lên, có thể nói anh ta rất được coi trọng
-Hừ! Nghe nói năm năm trước chủ tịch Jeon khi đó vẫn chưa tiếp nhận Jeon gia cũng có nuôi một sủng nam. Giờ lại có người này, ai mà biết anh ta có bao nhiêu người cơ chứ - một giọng nói châm biếng vang lên
-Nhưng người này dung mạo thanh tú lại có phần thu hút kì lạ nên chắc cũng được một thời gian - một kẻ nghiền ngẫm cậu đánh giá
-Dù gì cũng chỉ là nam sủng, chơi chán thì bị thay thế thôi - cả đám cười to khi bàn luận về cậu
Từ xa cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt soi mói của mọi người dành cho mình, cậu biết họ nghĩ gì về mình nhưng cậu không để tâm đến, cậu chỉ cần hắn coi trọng và yêu thương cậu là đủ rồi. Cậu là vậy, luôn ngốc nghếch yêu hắn một cách vô điều kiện thậm chí cậu chấp nhận trở thành quỷ dữ chỉ để được ở cạnh hắn.
-Em có mệt không? - hắn ân cần hỏi cậu
-Không, em không mệt. Anh đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu - cậu đỡ lấy ly rượu từ tay hắn
-Chủ tịch! - Namjoon, trợ lý thân cận của hắn, từ xa đi đến
-Đã xong rồi chứ? - hắn lạnh lùng hỏi anh
-Vâng, mọi thứ đã được sắp xếp theo ý ngài - Namjoon cung kính đáp
-Tốt! - hắn hài lòng gật đầu
-Chủ tịch Jeon! - từ xa một người đàn ông trung niên tiến đến chỗ họ
-Chào ngài, chủ tịch Han - hắn lạnh lùng đáp
-Chào ngài, đã lâu không gặp - ông ta vui vẻ nói như thể họ rất thân thiết - Cho hỏi đây là? - ông ta hướng Taehuyng hỏi, mặc dù ông ta biết tổng cậu là nam sủng mà nảy giờ mọi người bàn tán nhưng vẫn tỏ ra thân thiện như không có gì
-Đây là hôn phu của tôi, tên em ấy là Taehyung
-Taetae? - bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang lời hắn
-Taetae, đúng là cậu rồi! Nhém tí tôi đã không nhận ra cậu rồi đó - một chàng trai nhỏ nhắn từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt Taehyung
-Này, Taetae! Cậu làm sao thế, chẳng lẽ cậu đã quên tớ rồi sao? Tớ đây, Minie của cậu nè - chàng trai tự xưng Minie lắc lắc tay Taehyung mỉm cười thật tươi khi thấy cậu không có phản ứng gì
-Ji... min? - Taehyung không nghĩ đến sẽ gặp Jimin ở đây đặc biệt khi bên cạnh cậu là hắn, bỗng một dự cảm chẳng lành xuất hiện khiến cậu cảm thấy bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic/ KookV) WINGS
FanfictionHiện đại, phúc hắc công × ôn nhu thụ, công sủng thụ, có H (nhưng hem có nhiều đâu nha), HE.