Bởi vì thật sự yêu, cho nên mới càng muốn trân trọng.
Tư Đồ Nhất Tương nhét một cục bông trên mũi, ôm Đậu Đậu ngồi trên sô pha trong phòng khách ngắm phong cảnh bên ngoài. Có một số chuyện, hắn không phải không muốn, mà là không thể. Đậu Đậu còn nhỏ, nếu lúc này cứ đòi hỏi, thì sẽ không có ích lợi gì với nó. Còn nếu đã thật sự thương nó, vậy hãy cố đợi hai năm nữa. Hắn không tin mình không làm được.
Đậu Đậu yên lặng dựa vào trong lòng Tư Đồ Nhất Tương. Nó rất hưởng thụ quãng thời gian như bây giờ. Thật hy vọng mau mau lớn, sau đó quang minh chính đại đứng bên cạnh Nhất ca ca, có thể nói với bất kì người nào, nó chính là ái nhân của Nhất ca ca. Nếu ngày đó có thể mau tới thì tốt biết bao. Chờ đợi, thật sự là dài đằng đẵng...
Cũng đang nằm trong lòng một người khác, nhưng lại có cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Đậu Đậu rất hạnh phúc, nhưng Cổ Thần Hi lại thấy vô cùng mờ mịt. Hắn đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là vẫn chưa mở mắt ra. Hắn không biết nên đối mặt với Trần Húc Đông như thế nào. Chuyện hôm qua không phải không nhớ rõ. Nhưng chính vì nhớ rõ nên mới không thể làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn không thể quên được, lúc sau là do hắn dụ dỗ Trần Húc Đông.
"Thần Hi, sau này ngươi lưu lại bên ta, được hay không?" Trần Húc Đông ôn nhu hôn lên trán của Cổ Thần Hi hỏi. Hắn biết Cổ Thần Hi đã tỉnh rồi.
"Ngươi vì sao lại thích ta? Ta nhớ số lần chúng ta gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay." Cổ Thần Hi rất lâu sau mới khó hiểu mà hỏi. Đầu vẫn gối trên cánh tay của Trần Húc Đông không hề động đậy, Cổ Thần Hi chậm rãi mở đôi mắt linh động nhìn làm cho Trần Húc Đông run rẩy trong lòng.
Cổ Thần Hi nhìn Trần Húc Đông, hắn thật sự nghĩ không ra, nam nhân này sao lại đột nhiên tỏ tình với hắn. Tình cảm có thể như vậy sao? Mạc danh kì diệu mà yêu.
"Ta không biết. Chỉ là đột nhiên vào một ngày trong đầu ta luôn có một thân ảnh. Ta nhìn thấy không rõ ràng lắm, vì vậy thử đem thân ảnh đó vẽ ra. Nhưng dù vẽ bao nhiêu lần cũng vẫn cảm thấy không giống. Sau đó có một lần đến nhà đại ca ăn cơm, ta nói chuyện này với bọn họ, bọn họ bảo ta vẽ lại một lần. Ta đã vẽ, sau đó bọn họ đều nói là ngươi. Lúc đầu ta không tin, giống như ngươi nói, số lần chúng ta gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi bị yêu đã cảm thấy rất kì quái, đương nhiên việc ta yêu lại càng vô lý. Ta đã rất nhiều lần nghĩ đến thăm ngươi, ngươi hẳn là biết chuyện này rất dễ. Chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận chuyện yêu mạc danh kì diệu này, cho nên luôn khống chế bản thân không được đi tìm ngươi. Chuyện sau đó ngươi biết rồi. Không nói gạt ngươi, trước ngươi ta chưa hề chạm qua bất kì người nam nhân nào."
"A, ngươi nói giống như truyện cổ tích vậy." Cổ Thần Hi nở nụ cười đầu tiên từ lúc đến nơi này. Hắn không muốn tức giận, cũng không muốn oán giận ai. Mọi người đều đã trưởng thành, cùng lắm coi như một lần nếm qua tư vị của tình một đêm đi. Hắn không phải nữ nhân, không thể khóc nháo rồi yêu cầu phải chịu trách nhiệm. Nếu tình cảm quá giả tạo, đó cũng sẽ vi phạm nguyên tắc làm việc của hắn. Chỉ cần tâm vẫn là của bản thân hắn thì tốt rồi, không phải sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐC
Любовные романыTác giả: Thu Diệp Tàn Lộ Thể loại : Đô Thị, Đam Mỹ, Mô tả: Tinh linh ngư vương nhi tử xuyên qua đến hiện đại, Biến thành một con cá nhỏ xuất hiện trong nhà của một hắc bang lão đại ôn nhu yêu cá...... Từ tiểu ngư biến thành mĩ nhân ngư bảo bảo... Rồ...