Chương 27

7.2K 9 3
                                    

Chương 27 : Quan tâm

Hai mươi phút sau, hai người tách ra.

Lúc này Vân Tịch Dạ từ cánh tay chạy tới gần bả vai, một vết thương dài sâu tới xương máu tươi đỏ sẫm rất nhanh đang chảy ra bên ngoài, trên mặt của cô vẫn là nụ cười khát máu như trước, trong mắt ngoại trừ lạnh lùng ngoại còn có chút ngạc nhè nhẹ kinh, Thượng Quan Vệ quả nhiên ẩn tàng thực lực của mình rồi, cùng cô đánh lâu như vậy mặc dù có bị cô làm cho thương tổn không ít chỗ, nhưng đều là vết thương nhỏ cũng không nguy hiểm đến tính mạng! Quan trọng là hắn cuối cùng vẫn một chém làm thương cô!

Vân Tịch Dạ sớm đã quên lần trước mình bị thương là lúc nào, không khỏi có chút kinh ngạc! Coi như là lúc cùng với Tuyết lãnh khốc, lúc khai hỏa toàn bộ thực lực, cũng không thể làm cô hao tổn công lực mà bị thương, bây giờ có thể không khiến cô kinh ngạc sao? Ra nước ngoài từ lúc 5 tuổi, 15 năm nay cô chưa bao giờ ngừng tập luyện, mặc dù một năm nay cô không thường xuyên đánh nhau hay giết người nhưng nhiều năm qua khắc khổ huấn luyện cũng không là giả vờ ! Huống chi mỗi ngày cô đều tới phòng tập thể thao tập luyện.

Mà kinh ngạc hơn. . . Không! Phải là khiếp sợ! Lúc này Thượng Quan Vệ càng khiếp sợ hơn, hắn cho rằng Vân Tịch Dạ mặc dù công phu không tồi, nhưng hắn dù sao cũng là sát thủ! Cũng không cần so công phu với cô, đơn giản giết cô cũng không phải là việc khó, lại không nghĩ rằng cô so với tên sát thủ này còn giống một sát thủ hơn! Không chỉ có thể chuẩn xác tránh mỗi lần hắn công kích, thế nhưng mỗi lần giơ dao lên với hắn cũng có thể đâm trúng điểm yếu của hắn, mặc dù những vết thương kia đều không phải là rất sâu, nhưng nhiều vết thương cũng khá nguy hiểm. Mà hắn cuối cùng lại xuất khí lực toàn thân, sượt qua cánh tay cô một lưỡi dao, nếu không phải là cha nuôi kiên trì nhiều năm huấn luyện cho hắn, luyện thân thủ nhạy cảm hôm nay sợ là đã giết người ở chỗ này !

Nhưng như vậy cũng tốt, như vậy cha nuối sẽ tin tưởng, cũng sẽ không lại ép hắn đi giết cô! Lúc đối mặt với ông, hắn cũng không có cảm giác tội lỗi.

Tà nhận được điện thoại của Vân Tịch Dạ, nghe được chính là câu nói của Vân Tịch Dạ  với Thượng Quan Vệ, 'Tốt, giết người khi nào thì bắt đầu! Sao cứ suy tư mãi vậy?', lúc đó hắn kinh hãi, thiếu chút nữa điện thoại cầm trong tay rơi xuống mặt đất! Không hề nghĩ ngợi, lập tức cứ dựa theo tình trạng của Vân Tịch Dạ trên điện thoại di động mà theo dõi, tìm vị trí của cô. Đúng lúc Tà chạy tới, lại nhìn thấy máu trên cánh tay trái Vân Tịch Dạ không ngừng đi xuống, mà Thượng Quan Vệ đứng ở một bên cũng không tốt chút nào, trên người khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ chật vật không chịu nổi.

Tà cau mày, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia khẩn trương đi đến trước mặt Vân Tịch Dạ, nhìn xuống kiểm tra vết thương trên cánh tay Vân Tịch Dạ xác định không có tổn thương đến xương cốt, thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Vân Tịch Dạ dường như đứng không vững, gấp giọng hỏi tới: "Còn chỗ nào bị thương nữa? Thương có nặng hay không?"

" không có, nhưng ta chảy máu thể lực tiêu hao, nếu ngươi không mang ta về, ta sẽ chết ở đây đó!" Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tà, Vân Tịch Dạ trong lòng cảm động, không khỏi có chút vui đùa.

Mê hoặc hoàng tử đáng yêu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ