Đêm muộn.
Đường phố vắng tanh, trên đường chỉ còn một vài bóng người nhanh bước chân đi như muốn trốn chạy cái rét mướt. Đèn điện hắt xuống mặt đường một thứ ánh sáng vàng nhờ nhờ mờ ảo.
Cậu trai cao lớn đứng dựa lưng vào cây đèn đường cúi mặt bấm điện thoại, thi thoảng ngẩng đầu lên đưa mắt như kiếm tìm ai đó. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình cũng đủ soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt ưa nhìn.
Nếu là người bình thường thì giữa cái tiết trời như thế này, được ở nhà nằm cuộn mình trên giường mới là thích nhất, nhưng đối với những người đã dành trọn những ngày qua để chạy theo lịch trình dày đặc, những buổi luyện tập, những buổi ghi hình chụp ảnh thì buổi đêm muộn của một ngày nghỉ hiếm hoi thế này chính là thời điểm lý tưởng cho một cuộc hẹn hò.
"Anh !"
Jeon Jungkook vẫy vẫy tay, nhìn con người bé nhỏ trong chiếc áo phao và cái khăn quàng cổ to sụ đang lật đật chạy đến đến chỗ mình, trong lòng chợt dâng lên một cỗ yêu thương, có ham muốn được ôm anh vào lòng.
"Đợi anh lâu không ?"
Min Yoongi hỏi phát ra nồng đậm giọng mũi, giấu gần nửa khuôn mặt trong chiếc khăn len, anh nhìn thằng nhóc trước mặt, bỗng có cảm giác hơi tội lỗi.
"Mũi đỏ hết lên rồi này. Trời lạnh vậy mà ăn mặc kiểu gì đấy hả ? Đẹp cho ai xem ?"
Anh làu bàu. Miệng thì cằn nhằn còn tay thì tháo chiếc khăn trên cổ ra, quàng qua cho cậu.
"Ngày nghỉ mà anh cũng ở lại studio muộn quá..."
"Bảo ở kí túc xá đợi anh gọi rồi hẵng ra thì không nghe, lăng xa lăng xăng chạy ra ngoài đợi làm gì ? Ăn mặc thì phong phanh, khăn quàng cổ cũng không đeo vào"
"Em không muốn để anh phải đợi em mà..."
Jungkook trước anh người yêu đang cằn nhằn cũng không có khó chịu, ngược lại còn thấy sao mà đáng yêu quá. Thật chỉ muốn ôm vào lòng, muốn giữ anh cho riêng cậu thôi.
Và Jeon Jungkook nghĩ là làm.
"Ơ cái gì đấy ?!"
Bỗng dưng bị thằng nhóc ôm chầm lấy, theo phản xạ Yoongi định đẩy ra. Nhưng chợt nhớ ra bây giờ đang là đêm muộn, căn bản sẽ chẳng ai để ý đến hai người bọn họ, anh mới yên tâm nép trong lòng cậu.
"Cả ngày anh mất dạng ở kí túc xá, trốn trong studio suốt. Em muốn nhìn thấy anh sớm một chút thôi"
Hay nói cách khác là, em nhớ anh.
Min Yoongi nghe được thì phì cười. Giọng thằng nhóc nghe như có chút nũng nịu và hờn giận thì phải ?
Anh ngẩng mặt lên, vẫn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, sau khi đã yên tâm rồi mới nhón chân, khẽ hôn chóc một cái vào khóe miệng người kia. Và trong khi ai đó vẫn còn đang bị sự chủ động của Yoongi làm cho sững sờ thì anh đã buông cậu ra, quay lưng vừa bước đi vừa nói, như thể nụ hôn kia chưa từng tồn tại.
"Đi ăn thôi. Anh đói rồi"
Và có trời mới biết, hai má của Min Yoongi đã hồng lên tự lúc nào mà không phải vì lạnh.
Tuy trời rét buốt đến cắt da cắt thịt nhưng vẫn có những quán ăn mở xuyên đêm. Từng cuộn khói trắng tỏa ra từ những hàng quán và xe đẩy bán đồ ăn vặt, được soi rõ dưới anh đèn điện như thu hút bước chân người ta vào tránh rét bằng cách lấp đầy cái dạ dày.
Và đương nhiên, tiêu chuẩn của một buổi hẹn hò, ngoài đồ ăn ra thì không thể thiếu một màn đi dạo sau khi đã làm ấm bụng.
Nếu như thường ngày, mỗi một đụng chạm âu yếm, một cái nắm tay hay một ánh mắt trao nhau đều cũng phải dè trừng thì hiện tại đây, Jeon Jungkook có thể đường đường chính chính nắm mà lấy tay người mình thương cùng đi dạo trên phố, như những đôi tình nhân thường làm.
Anh và cậu đều hiểu được những phút giây riêng tư như lúc này hiếm hoi thế nào, vậy nên cả hai người đều duy trì bầu không khí im lặng dễ chịu, bình bình đạm đạm cảm nhận hơi ấm của nhau qua mười ngón tay đan chặt.
Bất chợt anh nhìn sang người con trai bên cạnh. Trong thoáng chốc anh cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Thằng nhóc 15 tuổi gầy gò ngày nào đã cao lớn, đã trưởng thành thế này rồi.
Cái ngày Jungkook ngỏ lời với anh - cậu 18, anh 22. Khi đó anh vẫn nghĩ đó chỉ là chút bất ổn của tuổi dậy thì, là do thằng nhóc chưa từng quen bạn gái trước đó nên mới dao động trước một thằng con trai như anh chăng ? Anh còn nhớ khi ấy mình đã đáp lại lời tỏ tình của cậu bằng một cái xoa đầu - chính xác là kiểu xoa đầu của-anh-lớn-dành-cho-em-nhỏ. À mà cũng cần nói thêm là năm đó Jeon Jungkook mới chỉ cao nhỉnh hơn anh xíu xìu xiu thôi, cho nên xoa đầu thằng nhỏ cũng dễ dàng lắm.
Bẵng đi 2 năm, ngỡ tưởng cả anh và cậu đã quên đi lời tỏ tình ngây ngô hồi đó rồi. Ấy vậy mà, có một, à không, có hai chuyện nằm ngoài dự đoán.
Một là, Jeon Jungkook vẫn không hề từ bỏ Min Yoongi.
Và hai là, Min Yoongi thừa nhận mình đã nhiều hơn vài lần suy nghĩ về lời tỏ tình kia trong suốt 2 năm.
Và hai chuyện nằm ngoài dự đoán đó đương nhiên dẫn đến chuyện nằm ngoài dự đoán thứ ba.
"Không biết đến khi nào hai chúng ta mới có thể thoải mái mà đi bên cạnh nhau thế này anh nhỉ ?"
Jungkook cất tiếng. Đó cũng là lúc Yoongi mơ hồ cảm nhận được một cái siết nhẹ nơi bàn tay mình.
Câu nói của cậu kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng. Khẽ siết lấy tay người bên cạnh, anh đáp.
"Chẳng phải chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau hay sao ?"
Trước đây, hiện tại và sau này.
Sẽ luôn như vậy.
1096 words *tự vỗ tay*
Heol... Lúc đầu tớ định hướng cho câu chuyện này theo lối văn phong ngọt ngào hường phấn tung tóe cơ, ấy vậy mà càng về sau càng viết càng thấy nó phảng phất buồn...
Ơ hơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeGi/KookGa| When your boyfriend is younger than you...
RomanceCó bạn trai nhỏ tuổi hơn thì sao nào ? Author: realtnh WARNING: Không được phép mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả.