Bốn mùa là bốn món quà vô giá và tuyệt mĩ mà thần linh đã ban tặng cho nhân loại. Chúng có những nét đẹp riêng biệt, độc đáo và mê mẫn lòng chúng ta. Nhưng mùa mà hầu hết mọi con người sống trên quả địa cầu này nhớ nhất lại chính là "Mùa-tình-yêu" đầu đời. "Mùa tình yêu"- mùa của sự nhạt nhẽo, vô hình và đau đớn nhất nhưng cũng đồng thời là cái mùa mang lại nhiều hạnh phúc, niềm vui và hiện hữu nhất của các cô nàng và anh chàng, hay thậm chí là các cụ ông cụ bà. Nếu mỗi con người là một bông hoa của đời thì cậu chuyện này sẽ kể về một nàng công chúa hoa trà mùa đông và chàng hoàng tử 13 cành hồng đỏ thắm.
Sớm xuân với sự đâm chồi mang theo nhựa sống của biết bao nhiêu loài hoa cỏ, Suda dạo bước uể oải dọc theo con đường hoa anh đào cạnh dòng sông Sumida mềm mại và dễ chịu. Đấy cũng là lúc mà cậu lại nhìn thấy hai người bạn thân của mình vừa chạy như tên bắn vừa cố ăn trọn cả ổ bánh Soba.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Rumi gọi với lên "Su-chan, mau lên trễ học rồi đấy!"
"Trễ gì mà trễ!" cậu càu nhàu
"Nhanh lên đi!" Chihiro bồi vào
"Còn hơn hai mươi phút nữa mới vào học cơ mà!"
Như một câu thần chú, câu nói của kia khiến họ dừng hẳn lại "Vậy á?" cả hại đồng thanh rồi cùng nhìn nhau xoa đầu cười trừ.
Bỗng chốc, Suda phá lên cười thích thú vì sự ngây ngô của cô bé và cậu chàng này. Chihiro là một anh chàng ngốc, đam mê vũ trụ học và siêu hỏa tiễn trong khi cô là một nàng ngốc, thích đi tư vấn tình yêu cho người khác. Tính tình đều khá hiền lành nhưng hễ gần nhau là hai đứa chỉ toàn nói chuyện trên mây, không thì lại gây gỗ ầm cả lên.
Là bạn từ nhỏ của nhau nên đương nhiên, cậu cũng biết Chihiro thích Rumi từ lâu lắm rồi, nhưng cô chỉ xem cậu như một người bạn, luôn kề vai bá cổ. Đến tận giờ cũng thế, Suda sắp chuyển đến Nagoya, cậu thì vào đại học Todai-ngôi trường danh giá nhất toàn Nhật Bản, còn cô thì đến tận nước Mĩ xa xôi. Tuy vậy, nhưng cả hai vẫn không thường xuyên đi chơi hay nói chuyện gì với nhau bởi bọn họ đều là "mọt-máy-tính", một trong những bằng chứng chính là sự cố nhầm giờ giấc ngày hôm nay. Rồi cứ thế, các cậu bắt đầu những giờ học cuối cùng tại trường cao trung như bao ngày khác.
Những dòng suy nghĩ của cậu lại ngay lập tức bị ngắt ngang bởi mấy cái lý thuyết về hạt vật chất đến phát ngán và vài câu chuyện tình yêu kì hoặc đến nổi người ta còn chẳng biết người kể đang nói thật hay là đùa. Nhìn từ xa thì có vẻ như họ đang nói chuyện với nhau nhưng thật ra mọi chuyện lại trớ trêu hơn hẳn: chỉ có người nói, không có người nghe. Hai người bọn họ lại tiếp tục luyên thuyên mỗi người, mỗi chủ đề và rồi cuối cùng...Suda nhẩm đếm "1...2...và...3" Cả hai gây gỗ ầm cả lên, làm náo loạn cả một góc ngoài cổng trường.
Tối đến, khi những vì sao đầu tiên lóe sáng trên bầu trời đen thẳm dần bị che khuất bởi sự u ám và bầu không khí ảm đạm của dòng người hối hả ra về trước khi trời mưa. Đấy cũng là lúc mà Chihiro bước ra khỏi phòng tắm,vừa lau khô đầu vừa cố với tay bắt lấy chiếc điện thoại đang rung lên.