Căn phòng nhỏ.

258 40 33
                                    


Bây giờ là thời điểm tôi bắt đầu công việc của mình.

Khẽ dựa lên bức tường bên cạnh và cố gắng gượng đứng lên, tôi khẽ cười một chút, nhưng sau đó lại ngậm lại ngay, vì vết thương nơi khóe miệng vẫn chưa khô, nó đến giờ vẫn rất đau và rát. Vị tanh nồng của máu không ngừng len vào trong từng phân tử của không khí, làm cho căn phòng tôi ở cứ nồng lên mùi máu. Không tính miệng, tay tôi cũng có vài vết thương, nơi bắp chân cũng có vài vết. Hết thảy con người tôi giờ chẳng khác nào mấy đứa dân chợ trời, lôi thôi, lếch thếch và trên người đầy rẫy vết sẹo và vài vết thương còn hở miệng. Thế mà tôi vẫn khác xa với bọn họ, tôi có nhà để ở, ngôi biệt thự xa hoa, còn họ thì không.

Tôi men theo bức tường để tiến về phía nhà bếp. Nơi này vốn đã không được chiếu sáng từ rất lâu rồi, bởi thế tôi chỉ có thể dựa vào chút giác quan và trí nhớ để tìm ra nơi cần đến.

Để xem, có lẽ hôm nay tôi sẽ nấu súp nhỉ? Hay là cháo đây? Mà thật ra cho dù tôi nấu, thì cái người đang ở trong căn phòng kia cũng sẽ không ăn đâu. Tôi biết mà, tôi rõ người đó đến vậy. Nhưng tôi cũng chắc mẩm, người ấy sẽ ăn chút ít nếu như tôi đặt đồ ăn và quay người đi nhanh. Thế mà có lần nào tôi làm vậy đâu. Tôi cần ở bên người ấy, ngay khi người ấy cần tôi.

Tiếng bánh xe đựng đồ ăn kêu lên vài tiếng kẽo kẹt, đều toàn đồ cũ nhưng vẫn phải xài mà thôi, không thể muốn đổi và đổi được. Bởi tôi làm gì còn tiền đâu.

Tiến đến căn phòng nơi cuối hành lang, tôi thở nhẹ một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng vốn rất rộng nhưng lại chỉ có độc một cái tủ và một cái giường, còn lại đều chỉ có một màu đen bao phủ. Đã u ám nay lại còn tỏa hơi lạnh lẽo. Trên chiếc giường rộng đang được hắt sáng bởi cánh cửa sổ nhỏ đối diện, là một con búp bê. Còn lại không có gì.



Con ơi...con ơi...mau ngủ



Từ phía cánh tủ vang lên tiếng người hát, giọng hát đặc quánh lại, vang lên bằng những từ ngữ có vẻ rời rạc, sau đó là tiếng lục cục vang lên. Một cánh cửa mở ra, sau đó là cánh thứ hai. Một thân hình nhỏ bước ra, với mái tóc dài ngang thắt lưng tôn lên bởi chiếc đầm trắng rách bươm và dính đầy máu.

Người đó bước lại từng bước về chiếc giường, đôi chân gầy guộc, cánh tay trông thiếu sức sống vẫn đang vươn ra về phía con búp bê.

Tôi thoáng im lặng, sau đó là lật mở tấm khăn đựng thức ăn và đem đến gần chiếc giường.

" Jessica, đến giờ ăn rồi. "

" Suỵt.. " Khó chịu lên tiếng " Con đang ngủ, anh đừng làm phiền chứ? "

Con ngoan, ngủ ngon nhé...

Tôi lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Sau đó lại như kiên quyết mà giựt con búp bê khỏi tay cô.

Đanh mặt, tức giận, đôi mắt trống rỗng của người trước mặt hiện lên vài tia đỏ. Đôi tay nhỏ vươn ra, dưới ánh sáng nhỏ, trông xanh xao và trắng bệch, nổi rõ là những vết xước trên cánh tay, vẫn còn vương lại vài vết máu khô.

HanSica • The RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ