Jungkook lại đi học trễ, một lần nữa. Cậu quên mất rằng mẹ mình sẽ chẳng thể nào đánh thức cậu dậy vào sáng ấy được khi bà thậm chí còn phải rời nhà sớm hơn vì công việc.
Jungkook quên khuấy đi việc phải đặt báo thức, và đó là lí do của việc trễ học này. Hôm nay là ngày mà mọi người trong lớp Hội Họa phải nộp lại tác phẩm về đề tài cảnh đẹp mà họ đã vẽ lên những gì họ học được trong lớp. Jungkook đã vẽ lại một khung cảnh tuyệt đẹp với ánh bình minh rạng ngời ở nền sau. Cậu cực kỳ hài lòng với tác phẩm này, và đã nhét nó vào trong cặp rồi chạy ngay ra khỏi nhà. Cậu trễ mất vài phút, nhưng người thầy giáo đã cho qua chỉ sau một lời cảnh cáo. Cậu cẩn phải cẩn thận hơn để thôi không đi trễ nữa. Khi đã ngồi vào chỗ của mình, cậu nhận ra chàng trai mà cậu thầm thích chẳng hề có ở đó ngay khi mới vào lớp được vài giây. Cậu nghĩ đó là do cậu còn đang thấm mệt và chẳng thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng đó không phải là lí do chính xác. Bởi thực sự thì anh không hề có mặt.
Jungkook nộp tệp hồ sơ có chứa bức vẽ phong cảnh mà cậu đã họa lại cho bài tập đơn giản này. Người thầy giáo nói lời cảm ơn khi nhận lấy nó, và rồi cậu lại ngồi vào ghế của mình một lần nữa. Hôm nay là thứ Năm, cậu thầm nghĩ. Nhưng điều duy nhất không thể rời khỏi đầu cậu lúc này chính là câu trả lời cho việc vì sao Taehyung không có mặt ở đây. Cậu nhớ việc chàng trai ấy ngồi xuống bên cạnh cậu. Và cậu nhớ chính bản thân người kia nữa.
"Sao trông em chán nản thế?" một giọng nói đột ngột vang lên kéo theo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu, trở về lại với thực tế. Cậu nhanh chóng nhìn lên và bắt gặp ngay gương mặt mà cậu hằng nhớ mong và luôn mãi suy nghĩ về.
"K-Không có gì cả đâu. Mà sao anh lại đến trễ thế?" Jungkook hỏi, cố để mở ra một chủ đề khác. Cậu thậm chí còn ngạc nhiên hơn bởi Taehyung đã là người mở lời khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Sao anh lại muốn nói chuyện với cậu nhỉ> Jungkook đã từng nghe anh nói "Cậu phiền thật đấy", một lần rồi, và nó khiến cậu đau đớn hết sức. Câu nói đó chỉ mới được thốt ra chỉ vài tuần trước khi Jungkook đang đi cùng với nhóm bạn của cậu, BTS. Jungkook nhìn thấy anh chàng điển trai kia đang đợi đến lượt mình lấy thức ăn trong căn tin trường, điều đó khiến Jungkook muốn đết bắt chuyện với anh. Nhưng chỉ ngay khi chàng trai ấy nhìn thấy những người bạn đứng sau cậu, anh như thay đổi ngay lập tức, và Jungkook nhận ra điều ấy. Và đồng thời đó cũng là khi anh thốt ra câu "Cậu thật phiền" kia. Nhóm bạn của Jungkook tất nhiên đã nghe thấy điều đó, và họ đã cố xé vấn đề ra to thêm khi Taehyung chạy nhanh ra khỏi tầm mắt họ.
"Nó dám nói thế sao?!", "Thằng đó nghĩ nó là ai vậy trời?!" và cả "Chắc nó muốn chết đây mà?!" Những kẻ kia tiếp tục hét lên từ phía sau chàng trai ngang bướng kia, nhưng Jungkook đã ngăn họ khỏi gây sự với anh. Cậu thực sự bị tổn thương bởi những chữ đó, nhưng cậu nhận ra đó có vẻ chỉ là do anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước họ. Cậu biết, đã có chuyện gì đó xảy ra giữa họ, và cậu kiên quyết phải tìm ra nó cho bằng được.
"Đừng có tỏ vẻ như em cũng không đi trễ nhé. Tôi đã nhìn thấy em đang chạy băng qua cổng chính từ xa đấy, mặt đỏ bừng luôn", anh nói với một nụ cười khúc khích trầm lắng, và Jungkook đã chứng kiến được hết. Được trông thấy một Taehyung năng động khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dịch| Man In Love #1 |VKook|
FanfictionJungkook vừa mới bước vào được cánh cổng trường Đại học. Cậu muốn tài năng và sở thích của mình được tận dụng nên đã quyết định sẽ đến học tại một ngôi trường đặc biệt, nơi mà bạn có thể vào nếu như có năng lực. Ở ngôi trường Đại học mới này, có một...