Chương 1.

121 11 1
                                    

Tan trường, Vương Nguyên vui vẻ lơn tơn ra cổng do phởn quá mà cái mặt cứ vênh lên trời thế nên đến khi cảm thấy chân vướng cái gì đó cậu mới nhịn chút thời gian nhìn xuống, thì ra là một nhánh cây khô. Vương Nguyên phồng má lên, đưa chân hắt nhánh cây ra nhưng hôm nay hình như cậu ko được may mắn cho lắm, cái nhánh cây đáng ghét bám dai như đỉa, dù cậu có làm bất cứ điều gì thì nó vẫn ko rớt ra.
"em có vẻ hăng hái nhỉ?"
Tiếng ai đó quen quen vang lên, Vương Nguyên cúi gầm mặt xuống, sao cậu lại mất mặt như thế này trước cái tên kia chứ. 
Thế là Vương Nguyên quyết định làm như ko quen biết với người này, cậu mím môi tiếp tục quẫy đạp chiến đấu với cái cây mặt dày bám người kia. 
"azi.....cần anh giúp ko?" - Vương Tuấn Khải biết máu cố chấp của người này lại bộc phát nữa rồi, nếu anh ko xuống giọng đảm bảo người này sẽ ở đây đến tối chỉ vì mấy động tác ngốc nghếch này thôi. 
" koooooo!! "
"anh biết ngay mà...." - Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, bước đến ngồi xổm xuống đối mặt với Vương Nguyên, bỏ qua vẻ mặt khó chịu của ai kia, anh đưa tay gỡ nhánh cây đang vướng vào chân Vương Nguyên một cách nhanh gọn và dứt khoát. 
Vương Nguyên trố mắt nhìn, mặt giật giật, ko ngờ cái nhánh cây này mê trai dễ sợ, thấy trai đẹp lại gỡ một phát là ra liền, uổng công nãy giời cậu cực khổ như vậy!!!!
Được giải thoát xong, Vương Nguyên đứng thẳng dậy quay người đi ko một lời cảm kích, đừng trách cậu qua cầu rút ván, thật sự là ko thể nói chuyện đàng hoàng với người này, nếu hai người có cùng tiếng nói thì cậu cũng ko cần phải nỗi điên mỗi khi gặp anh ta. 
"này" - ai đó lên tiếng gọi cậu lại. 
"....." - ko quan tâm.
"này! " 
"........" - mình ko quen anh ta *bước đi nhanh hơn*
"Vương Nguyên...."
"......." - chỉ là trùng tên thôi, anh ta chắc chắn ko gọi mình. ><'
"......TRÊN CẶP EM CÓ SÂU KÌAAAAA...!"
Bước chân dừng lại, toàn thân hóa đá, ba giây cho bộ não hoạt động phân tích tin tức vừa mới thu nhận được, 2s cho máu toàn thân rút hết ra ngoài và 1s cho phản ứng. 
"Áaaaaaaaa........má ơi!! Sâu!!! "
Và thế là ngoài đường bây giờ là cảnh một thiếu niên mặc chiếc áo phông xanh dương đội nón trắng và mang cặp chéo đang ra sức nhảy dựng lên, khoe hết đường cong cơ thể mình, mặt mũi trắng bệch, miệng ko ngừng nói. 
"tránh ra, con sâu này! Tránh xa tao ra!!"
Cách đó khoảng ba bước chân, chàng trai trẻ với áo sơmi trắng quần jean đen và mang giầy trắng sọc đen đang cười đến nham hiểm, hai chiếc răng khểnh cute giúp cho khuôn mặt chủ nhân mình lúc này dù có nham nhở nhưng vẫn cực kì đẹp trai. 
Sau một lúc "nhảy múa" nhiệt tình thì Vương Nguyên mệt đến mồ hôi chảy ròng rồi, cậu ko quan tâm gì nữa mà ngồi bệch xuống đường, nếu có con sâu nào trên người cậu, bị cậu lắc mạnh như thế ko chừng đã chóng mặt rớt xuống rồi cũng nên. (Nguyên nhi, em ngây thơ ko phải dạng vừa đâu! ~~~ )
Trong lúc thở hỗn hễnh thì một đôi giầy trắng sọc đen xuất hiện trước tầm mắt Vương Nguyên, cậu ngước mắt lên bắt gặp nụ cười ko mấy tốt lành của ai kia thì hiểu ra tất cả. 
"VƯƠNG.TUẤN.KHẢI." - tên ai đó được rích qua từng kẽ răng đang nghiếng vào nhau. 
"là tại anh kêu mà em ko đứng lại..." - Vương Tuấn Khải nhún vai, chưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. 
"là tại tôi ư??" - Vương Nguyên đưa tay chỉ vào mũi mình, cậu thề nếu anh ta dám nói phải thì dù cho có phá hủy cái đẹp thì cậu cũng phải ném giầy vào mặt anh ta, nếu ko Vương Nguyên này sẽ đổi họ theo Vương Tuấn Khải!!! (hình như ko cần đổi nó cũng cùng họ rồi! *chớp mắt* )
"dĩ nhiên a~~~ " 
Pặc---
Vụt...
Vù~~~
Bốp!
Phịch...
Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn chiếc giầy trắng đang yên vị trên tường gạch cách mặt mình chưa đến 5cm, anh nuốt nước bọt, may nhờ anh né nhanh nếu ko chiếc giầy đó trúng vào mặt anh thì chắc chắn anh phải phẫu thuật thẫm mĩ rồi! 
"em làm thật à?"
"ai giỡn với anh?"
Vương Nguyên nghiếng răng hỏi ngược lại, sau đó hậm hực đi.......nhặt lại giầy
 ( >< )  cuối cùng là quay đi thẳng. 
"Ê! Giận rồi à? " - Vương Tuấn Khải vội vàng chạy theo, ko xong! Hình như người kia giận thật rồi.
" tôi ko rảnh để giận người dưng! " - Vương Nguyên phồng má, hắt mặt qua hướng khác. 
Vương Tuấn Khải phì cười, cậu nhóc này đúng là đáng yêu mà ~ nói sao mà anh ko bắt nạt. 
Vương Nguyên nghe tiếng cười của anh thì mặt biến thành màu đen, cậu bắt ngờ chạy về phía trước còn ko quên quay đầu lại làm mặt quỷ với anh. 
"oái!"
Chưa kịp nhìn thẳng phía trước thì Vương Nguyên đã va vào một thứ gì đó rồi ngã lăn ra đất, đau muốn ứa nước mắt luôn. 
" oh ~~~~ là một thằng con trai da trắng nha.....còn dễ thương hơn con gái nữa " - tiếng nói cợt nhã vang lên, Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn chỉ thấy trước mắt là bốn tên con trai điệu bộ gian hồ, đang nhếch mép cười khẩy nhìn cậu. Sẵn đang nóng trong người Vương Nguyên bật dậy chỉ thẳng vào tên cầm đầu. 
" nghĩ sao mà nói tôi giống con gái hả???" 
Tên cầm đầu nhếch mép đưa bàn tay thô thiển chạm vào mặt cậu, sau đó hai mắt sáng lên quay sang nói với đồng bọn. 
" mặt quả thật rất mịn nha!"
Mấy tên kia cũng bước lên nhao nhao muốn thử, Vương Nguyên chưa kịp tránh đi đã bị một lực mạnh mẽ kéo về phía sau, rơi vào một lòng ngực mạnh mẽ ấm áp. Vương Tuấn Khải ôm cậu bé vẫn còn đang ngây ngốc vào lòng, hắt mặt với mấy tên kia, động tác thập phần quí tộc. 
"muốn làm gì?"
"chỉ đùa chút với chú em này thôi! Mày là ai mà muốn xen vào? " - tên cầm đầu khoanh tay, khinh thường hỏi. 
"đừng hỏi tao là ai, nếu muốn biết thì cứ về hỏi má của mày!" - Vương Tuấn Khải cười nữa miệng nói. 
"mày!! " - tên kia tức giận trừng mắt nhìn anh. 
Vương Nguyên cảm thán ko thôi, tên này đúng là có tố chất chọc điên người khác mà! Đồng thời cậu cũng cảm thấy an ủi được phần nào, bởi vì ko phải một mình cậu bị tên này bắt nạt! Hờ hờ... *cười mãn nguyện*
"giỏi! Đến cả người của tao cũng dám động vào?" - Vương Tuấn Khải cười khẩy, anh chưa từng nghĩ có một ngày lại phải tuyên bố chủ quyền về một thằng con trai trước một lũ đầu đường xó chợ thế này, nhưng anh tin đối với Vương Nguyên anh chắc chắn sẽ có nhiều "lần đầu tiên" nữa. 
Vương Nguyên nghe đến ba từ "người của tao" thì mặt đã đỏ bừng rồi, cậu ở trong lòng Vương Tuấn Khải vặn vẹo muốn thoát ra nhưng đổi lại là một cái xiết chặt cùng lời thì thầm (uy hiếp) của người nào đó.
"em muốn đi theo mấy tên kia sao?"
Vương Nguyên giật mình, ngừng giẫy giụa, cậu ghé vào ngực Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi. 
"thế anh định làm gì?"
"em muốn anh làm gì? - Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại. 
"anh muốn làm gì thì kệ anh, hỏi tôi làm gì?" - Vương Nguyên lại sắp cáu lên nữa rồi. 
"anh làm gì em cũng ko cản sao?"
"tùy anh!! Liên quan gì đến tôi chứ!"
Vương Tuấn Khải hài lòng mỉm cười có chút.....nham hiểm, rồi quay sang mấy tên kia.
"tao cho bọn mày hai sự lựa chọn. 
1 là để anh đây đánh cho bầm dập rồi tự lếch xác về. 2 là bọn mày tự đánh nhau bầm dập rồi lếch xác về! Chọn cái nào??"
Mấy tên kia đơ ra tập thể, Vương Nguyên đầu đầy vạch đen, trên đời này nếu đã có Vương Nguyên cậu sao lại còn có thêm một tên Vương Tuấn Khải thế này!!!! 

Cuối Cùng Em Là Ai? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ