Chương 14

2.2K 206 49
                                    

Hôm nay Nayeon vào công ty với một tâm trạng bồn chồn không yên, sau chuyện kì lạ tối qua cùng Sana nàng có linh cảm không hay về những chuyện tiếp theo. Nayeon vừa đi vừa nhìn xung quanh, hi vọng tìm được người nàng mong chờ.

Rốt cuộc đi đến trước thang máy cũng tìm thấy người nọ, nàng mỉm cười tiến lên phía cô, trong khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại vài bước chân, Im Nayeon chợt khựng lại vì sự xuất hiện của một người đàn ông. Nàng nhận ra người nọ, anh là phó giám đốc Kim.

Chàng trai trên tay ôm một bó hoa hồng lớn càng lúc càng đến gần Sana, việc tiếp theo dĩ nhiên Nayeon có thể dễ dàng đoán ra, anh ta tặng nó cho cô trước ánh mắt ngưỡng mộ của vài nhân viên xung quanh.

"Sana, hoa này tặng cho em. Anh rất muốn được tìm hiểu thêm về em. Có thể cho anh cơ hội hay không?"

Sana có chút bất ngờ, trong lúc định từ chối chàng trai trước mặt cô nhìn thấy Im Nayeon đứng cách đó không xa đang nhìn mình. Cô có thể đọc được ánh mắt của nàng, nàng không muốn cô nhận hoa của anh ta.

"Được thôi."

Cô hờ hững gật đầu, ánh mắt vẫn lén lút hướng về phía nàng.

Im Nayeon cứ ngỡ nàng vừa mới bị đá một phát xuống hố sâu tuyệt vọng khi Sana nhận hoa của chàng trai kia. Cô cười ngọt ngào với anh ta, nụ cười khiến cho nàng cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn. Nàng cúi đầu giấu đi đôi mắt có chút đỏ của mình. Ngay từ đầu chẳng phải Minatozaki Sana đã cảnh báo nàng rằng cô không thích phụ nữ sao, là nàng bướng bỉnh đặt tình cảm cho cô thì hiện tại lấy quyền gì mà oán trách. Tốt thôi, người nàng thích cũng có người khác rồi. Im Nayeon nở nụ cười tự giễu bản thân rồi bỏ đi.

"Vậy cuối tuần này..."

"Anh tự mình quyết định đi."

Cô buông một câu lạnh lùng cắt ngang sự hào hứng của anh ta rồi bỏ theo Nayeon.

Im Nayeon đứng ở sân thượng hướng mắt nhìn cảnh vật ngoài kia, vài câu ca trong bài hát cũ bỗng dưng xuất hiện trong đầu nàng, tra tấn con tim nàng trong lặng thinh.

Có lẽ đó là tình yêu ?
Lặng thầm chiếm đóng trái tim em như nhắc nhở yêu là luôn muốn được cận kề
Tiếng nhạc an tĩnh, phải chăng đó chính là tình yêu?
Từng bước, từng bước tiến sâu vào trái tim em
Yêu người, em yêu đến đánh mất dần bản thân mình
Yêu một người nhiều đến thế, yêu một người thật lòng đến vậy
Cuối cùng cũng chỉ có thể nghe được một câu "không thể"

Tự dưng Im Nayeon muốn khóc một trận cho thỏa lòng, khóc cho lần đầu tiên biết rung động rồi lại bị chối từ, khóc cho một người chẳng bao giờ đặt nàng vào trái tim. Nàng thật muốn khóc nhưng cố lắm vẫn không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ lí trí không cho phép nàng được yếu đuối. Đây đâu phải là lần đầu Im Nayeon cô độc, nhiều năm qua chẳng phải luôn như vậy sao. Cảm giác này cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ? Nàng cười, nụ cười đắng ngắt.

Xin lỗi Nayeon, chị đang có một cuộc sống yên bình như thế nên em không thể chen vào và phá hỏng nó được. Không có em mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp cả thôi đúng không?

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ