63

1.3K 40 0
                                    

Đường Uyển ôm Thũng Gia, đầu tiên có lẽ Thũng Gia vừa tới một nơi xa lạ, không có kêu nhiều, ngoan ngoãn ở trên người Đường Uyển, chẳng qua không ở được bao lâu liền từ trên người Đường Uyển nhảy xuống, bắt đầu chạy khắp nơi.

"Kiều Kiều, đây chính là mèo của Chu Du a, nuôi giống như con cọp nhỏ."

Đường Kiều cười cười, hoàn toàn không đồng ý lời nói của Bà ngoại, con cọp được gọi là Strong, Thũng Gia nhiều nhất cũng chỉ là mập giả tạo.

"Tuấn khanh, cháu muốn chơi với mèo một chút không."

Cả nhà bà ngoại Đường cũng không có thói quen nuôi sủng vật, thật sự cũng không ghét, nói trắng ra là cũng không có ưa thích.

"Không muốn."

Bạn học Dương Tuấn Khanh trả lời rất dứt khoát, Đường Kiều không khỏi len lén giơ lên ngón tay cái, khiêu khích hất cằm về phía Chu Chú. Chu Chú luôn nói cô không có lòng ưa thích, cho nên không thích động vật nhỏ, những đứa trẻ luôn có lòng ưa thích nhưng nó cũng không ưa thích, sự thật chứng minh, động vật là hàng không đáng yêu.

Chu Chú làm như không nhìn thấy, cầm tờ báo trên khay trà mở ra, đối với cử chỉ ngây thơ của Đường Kiều vừa buồn cười vừa tức.

"Bà ngoại, tại sao cậu út không về."

"Ai, cậu út của cháu sớm gọi điện thoại nói ở trên đơn vị có chuyện, không trở lại, bảo bà nói với tiếng xin lỗi với mọi người. Đứa nhỏ này cũng thật là, ăn tết cũng không về."

Giọng nói Bà ngoại Đường hơi oán giận, người già nha, bình thường không hy vọng xa vời, lễ mừng năm mới chỉ hi vọng người một nhà có thể ở chung một chỗ.

"Chuyện công tác quan trọng hơn."

Ông ngoại Đường đè xuống một quân cờ, đối với chuyện cậu út Đường ăn tết không về nhà thật không có nói nhiều. Chẳng biết lúc nào, trên bàn cờ quân đen nhiều, quân trắng ít. Ông ngoại Đường là gừng già gừng càng cay, dĩ nhiên là quân cờ đen.

Đường Kiều nhăn nhíu lỗ mũi, cảm thấy có chút tiếc nuối, cô còn chuẩn bị hỏi một chút chuyện tin nhắn lần trước đấy.

"Bà ngoại, có phải cậu út nói có bạn gái hay không?"

Ngược lại lời này mới mẻ, tất cả mọi người đều buông ra vật trong tay, đưa mắt nhìn Đường Kiều làm cho Đường Kiều cũng có chút ít ngượng ngùng.

"Cháu, . . . . . Chuyện này, cháu cũng không rõ ràng lắm, cháu đoán thôi."

"Làm sao cháu đoán được a, Kiều Kiều, cháu không giúp cậu của cháu gạt Bà ngoại chứ, nói cho Bà ngoại nghe là con cái nhà ai, dáng dấp nhìn có được hay không. . . . . ."

Bà ngoại Đường làm một tràng dài, Đường Kiều hận không được rút lại lời nói mới vừa rồi.

"Không có, cháu đoán lung tung thôi, hôm ấy cháu gởi tin nhắn cho cậu, nhưng dường như không phải cậu nhắn trở lại, cho nên cháu liền nghĩ là bạn gái của cậu."

"Ừ, có thể."

Mợ hai gật đầu một cái, có kết luận.

"Cái gì mà có thể, ở trong đơn vị của chú út đều là đàn ông, xem như không phải chú ấy gửi tin nhắn cho cháu, có lẽ là vị chiến hữu nào đó nói cũng không chừng, nếu có làm sao giấu giếm được."

Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi~[ Phong Hoà Tân Khởi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ