"Các cháu núp ở đây xem cái gì vậy?"
Mợ Đường gõ cửa hai cái, sau đó đẩy cửa ra, thò đầu vào dò xét, nhìn thấy Chu Chú và Đường Kiều hai người không để ý hình tượng ngồi dưới đất.
"Mợ hai, bọn cháu đang xem hình trước kia."
Đường Kiều nhếch môi cười cười, có một số hình ngay cả cô cũng cảm thấy rất thú vị, cho nên ở nơi này cùng Chu Chú xem mấy lần cũng thiếu chút nữa cười ngất.
Lúc Mợ Đường gả cho Cậu Đường, Đường Kiều cũng học trung học rồi, hơn nữa sau khi Cậu Đường và Mợ Đường kết hôn liền dọn ra ngoài, Đường Kiều chỉ ngẫu nhiên ở hai ngày, cho nên thời gian cô và Mợ Đường ở chung với nhau thật ra cũng không nhiều. Nhưng cho dù ở chung không nhiều, lại chung đụng hết sức hòa thuận.
Mợ Đường vào phòng đóng cửa lại, Chu Chú và Đường Kiều ngồi trên đất, bà lại không có chỗ ngồi được, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên giường.
Nhặt lên một quyển album khác Đường Kiều ném ở bên chân, Mợ Đường tiện tay mở ra.
Khi còn bé, Đường Kiều cũng rất xinh đẹp, rõ ràng là cô công chúa nhỏ, nhưng cố tình công chúa không đi đường lớn mà đi thẳng đường đến nhà bà ngoại sói.
Nhìn những tấm ảnh này, răng đen kịt, cười xấu xí, cười thoải mái, cười trộm. . . . . .
"Khi còn bé Kiều Kiều hư như vậy."
Mợ Đường kết luận đúng trọng tâm, nhìn cô bé trong hình, càng xem càng buồn cười, Đường Kiều cũng không ngượng ngùng, dù sao đều là người một nhà, cũng biết nhau rồi.
"Đúng vậy a, mới tới đã như vậy, giống như Tiểu Bá Vương, Ngu Châu cũng sợ cô ấy muốn chết."
Chu Chú cũng tán thành, khi đó mỗi lần Ngu Châu nhìn thấy cô là quay đầu bỏ chạy, sau đó mỗi lần cô đều giữ lại hai cây răng sâu đen kịt đuổi theo ở phía sau, vừa đuổi theo vừa kêu: "Cậu đứng lại cho chị!" Cho đến bây giờ, ở trong lòng Ngu Châu, Đường Kiều vẫn là Đường Kiều răng sâu, vẫn rất đáng sợ.
"Nào có, rõ ràng tôi rất đáng thương."
Đường Kiều liếc mắt nhìn Chu Chú, đối với chuyện Chu Chú lên án, hoàn toàn không tán thành, đối với chuyện năm đó, rõ ràng có đoạn thời gian cô bị Chu Du khi dễ rất thảm, làm sao giống Tiểu Bá Vương.
"Ừ, rất đáng thương."
Chu Chú lơ đễnh cười cười, tiếp tục lật album tay trong.
Những tấm hình này đều là Bà ngoại Đường và Đường Kiều, cậu hai cho chụp cho cô, bên trong có một chút lệch tới lệch lui, ống kính không biết nhắm ở nơi nào, là Đường Kiều tự chụp cho mình.
Chu Chú không thể không nói, mặc dù cha mẹ của Đường Kiều làm cô uất ức một chút, nhưng so với rất nhiều người, Đường Kiều hạnh phúc hơn nhiều, ngay cả Chu Du cũng tán thành. Ở trong khu nhà tập thể này, Đường Kiều là người thứ nhất có máy chụp hình. Cậu Đường mới mua cho cô, cô cầm khắp nơi khoe khoang, không cần nhắc tới là rất đắc ý rồi, cho tới khi sau này máy chụp hình trở nên thông dụng, Chu Chú cảm thấy nên viết phong tư cảm tạ Đường Kiều, nếu không phải cô đắc chí như vậy, những đứa trẻ khác cũng sẽ không đòi người lớn mua cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi~[ Phong Hoà Tân Khởi ]
RomanceTác giả: Phong Hoà Tân Khởi Đây là một cố sự lặng lẽ. Là một cố sự của cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi, bị con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ ăn hết. Là một cố sự của con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ đem cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi ăn hết. Hắn...