Chương 47. Cánh Hoa Rơi...

391 36 41
                                    

Cánh hoa trắng một màu đến chói mắt...

----

Sân khấu rộng lớn, khán đài chậc ních người, ánh đèn rọi xuống sáng đến lóa cả mắt - đó là những gì chứng kiến được tại hội trường buổi lễ trao giải. Người đến, người đi, người hò, người hét, tất cả đều có.

Phòng trang điểm tràn đầy mùi hương lẫn lộn, nhân viên bận rộn chạy khắp nơi. Đến dự buổi lễ trao giải không chỉ có nghệ sĩ, mà còn có những quan chức, quý phu nhân. Cái họ có là tiền và "nhúng chân" vào giới giải trí chính là muốn có cả tiếng !

"Tiểu Ngôn ! Em có nhìn thấy kịch bản của chị đâu không ?"

Lâm Anh lật từng món đồ trên ghế, rõ ràng cô vừa mới để đây, thế mà xoay người một cái liền biến mất. Cô cắn cắn môi, kịch bản cô chỉ mới xem qua hai lần, căn bản cũng không quá tập trung, vì vậy muốn xem kĩ lại lần nữa. Đối với sự kiện này cô không được phép qua loa.

Tiểu Ngôn vừa từ phòng hậu cần trở lại, cô vội chạy đến bên cạnh Lâm Anh, cô chớp mắt.

" Chị Lâm Anh ? Chị đang làm gì vậy ?"

Lâm Anh xoay người nhìn Tiểu Ngôn, không khỏi cười khổ rồi sau đó nói:

" Em đấy ! Chạy đi lung tung, chị đang tìm kịch bản, không hiểu sao nó mất rồi !"

Tiểu Ngôn ngớ người, cô trợn mắt, rồi sau đó như chợt nhớ ra điều gì vội nói:

" Em... Em nhớ ra rồi !"

Lâm Anh mỉm cười, cô nắm lấy tay Tiểu Ngôn, ngón tay mềm mại có chút yếu ớt:

" Ở đâu? Mau đi tìm cho chị đi."

" À...Em đi ngay."

Lâm Anh xua xua tay, cô gật đầu, mỉm cười nhìn bộ dáng trẻ con của cô trợ lý.

...

Tiểu Ngôn khom người nhặt tờ kịch bản dưới sàn, cô bị một chiếc đàn che khuất. Lúc nãy vội vàng nên đem cả kịch bản trên ghế theo qua phòng hậu cần, hại cho Lâm Anh tìm kiếm, cô thật có lỗi mà.

Đang tự trách mình, Tiểu Ngôn liền nghe thấy tiếng bước chân, kế theo là tiếng khóa cửa, cô không nhịn được định đứng dậy, nhưng nghe thấy giọng nói liền ngồi im tại chỗ, tay chân run rẩy:

Giọng một người phụ nữ trầm trầm vang lên, nghe ra sự sắc bén cùng nguy hiểm:

" Thế nào rồi ? Cậu chuẩn bị hết chưa ?"

Phía bên còn lại im lặng hồi lâu mới nói, Tiểu Ngôn cảm thấy người này có vẻ không cam tâm:

" Mình... Cậu định làm vậy thật sao ? Sẽ chết người đó !"

Tiểu Ngôn đưa tay che chặt miệng mình, ngăn tiếng hét phát ra. Cô cắn môi, mồ hôi rơi ra. Cô vừa nghe được chuyện gì chứ ? Liên quan đến mạng người ? Sắc mặt Tiểu Ngôn vô cùng khó coi, cô ngồi yên tại chỗ, không gian chợt vang lên tiếng cười đanh nhọn:

" Cậu đang đùa sao ? Có cần mình đến nói với em gái cậu, là cô ấy có người chị vô cùng nhân từ không ?

"Mình..."

LOST |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ