(Full) Từng Thề Hẹn

1.3K 113 30
                                    

Em đã từng viết rất nhiều câu chuyện, đã từng đắm chìm đến mộng tưởng trong những câu chuyện mà chính em vẽ ra. Bao câu chuyện em viết đều là do cảm xúc dẫn lối em đi và cứ thế những dòng chữ lại được đánh ra không ngừng nghỉ...

Có lần thấy em online facebook đến tận khuya, anh nhắn tin hỏi sao em thức khuya quá vậy, rồi còn giục em tắt máy đi ngủ sớm. Em trả lời là em đang ngồi viết bản thảo cho truyện mới. Còn anh thì hỏi có cần viết muộn đến thế không, em bảo ban đêm cũng là lúc người ta dạt dào cảm xúc nhất.

Nhưng đêm nay, em sẽ không ngồi cặm cụi viết những câu chuyện em tưởng tượng ra nữa mà em sẽ bắt đầu viết về câu chuyện của chúng mình.

Anh có còn nhớ ngày Valentine đầu tiên của chúng ta không?

Là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, em vẫn ngồi chờ chuyến xe buýt số bảy quen thuộc về nhà. Trên chuyến xe ấy lại có một người bước đến ngồi cạnh em, đưa cho em lá thư màu hồng và một viên kẹo sô cô la bọc trong giấy kính rất cẩn thận. Người con trai đó đưa mắt nhìn em đầy thẹn thùng và trái tim em lúc đó cũng lấp đầy bao nỗi rung động vu vơ... Buổi chiều bình thường đó bỗng chốc lại trở nên vô cùng đặc biệt. Là một bầu trời không xanh thẳm, càng không có một tia nắng ấm áp mà là một khung cảnh loáng thoáng mưa bay.

Và... Chưa bao giờ em nghĩ rằng người ngồi cạnh em trên chuyến xe buýt ấy sẽ là người mang cả thanh xuân tươi trẻ đến bên mình.

Chúng ta quen nhau cho đến năm lớp 12. Là thời điểm mà em nghĩ là "sóng gió" nhất đối với câu chuyện tình bé nhỏ này. Cái ngày bố em biết chúng mình quen nhau cũng là cái hôm mẹ anh biết con trai của mình yêu em. Em thì bị bố đánh đến gãy chân còn anh lại bị mẹ giam lỏng ở nhà. Gia đình chúng ta đều rất nghiêm khắc... Em và anh tự hứa sẽ không liên lạc nhiều, sẽ cố gắng chăm chỉ học hành, đỗ được đại học để chứng mình cho gia đình hai bên thấy chúng ta nghiêm túc với mối quan hệ này thế nào. Có lần anh còn "cả gan" mua đồ ăn sáng đến để trước nhà em vì chân em còn bó bột, không thể đi đâu. Anh đã nói lần đó không hiểu sao anh "gan" đến như vậy mà anh chỉ nghĩ là em đang rất đói. Anh ngốc quá! Bố cấm túc em chứ có bỏ đói em đâu? Nhưng cũng vì cái "ngốc" đó của anh, một lần nữa trái tim em lại lạc nhịp.

Những ngày tháng quay cuồng trong sách vở, em mệt mỏi như thế nào, áp lực nhiều như thế nào. Nhưng khi tưởng tượng ra một ngày nào đó em và anh cùng nắm tay bước vào cổng trường đại học hằng mong ước, lòng em lại cảm giác như có dòng nước mát chảy qua. Là động lực to lớn trong vô vàn những thứ em muốn đạt được. Anh có biết không?

Rồi cái ngày đó cũng đến. Ngày đầu tiên nhập học, hai chúng ta đều chỉ biết đứng nhìn nhau khóc. Khóc vì cái ngày em đã ngàn lần tưởng tượng ra cuối cùng cũng đến. Khóc vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy anh mỗi ngày và được bắt đầu yêu anh một cách đường đường chính chính.

Em đã nghĩ anh chính là tình đầu cũng là tình cuối của em. Phải, em vẫn luôn tin là như thế!

Những năm tháng đại học nghèo nàn, ngày qua ngày ăn mì gói đến phát ngán. Anh cũng từng nói ăn thứ gì không quan trọng mà quan trọng là anh được ăn cùng em. Anh có biết từ giây phút đó em đã hạnh phúc như thế nào, em lại trở nên yêu anh nhiều như thế nào. Những ngày cùng đi học, cùng đi làm thêm rồi cùng đi tình nguyện, đi thực tập. Chúng ta đi đến những nơi xa xôi thơ mộng, nơi chẳng thể nghe thấy một tiếng còi xe ô tô, nơi mà buổi sáng thức giấc là tiếng chim hót vang lừng cả một khoảng trời bình lặng. Chúng ta đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, về một tương lai tươi sáng cho cả hai ta. Thời điểm đó chỉ biết lạc quan nhìn về phía trước mà chẳng mảy may lo toan, tính toán sự đời.

Từng Thề Hẹn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ