chương 45

4.1K 93 2
                                    

 
Ca nô nổi ở trên mặt biển, nhân viên công tác để cho bọn họ nghỉ ngơi chút.

Tả Dịch chợt nhớ tới điều gì đó, vội vàng lục tìm đồ trong túi quần, lấy ra một hộp gấm mới thở phào nhẹ nhõm. Anh mở hộp gấm ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, rạng rỡ phát sáng dưới ánh mặt trời chói chang.

Nước biển thấm vào hộp gấm, trên mặt kim cương có bọt nước nhấp nhô. Kiều San giật mình nhìn anh: "Đây là..."

Hầu kết Tả Dịch chuyển động, giọng nói trầm lắng: "Nhẫn cầu hôn."

Hai chữ "cầu hôn" như trống chùy đánh vào lòng người.

Phình phịch phình phịch...

Phình phịch phình phịch...

Phình phịch phình phịch...

Trải qua sống chết, bất ngờ được cầu hôn, khiến cho trái tim Kiều San suýt chút nữa bật ra.

Vợ chồng Hàn Quốc che miệng kêu lên một tiếng, huyên thuyên không biết đang nói cái gì. Thái Vũ cảm khái nói: "Mẹ ơi, sống sót sau tai nạn cầu hôn thật quá lãng mạn rồi đấy?"

Tô Mịch trợn mắt nhìn anh ta: "Có gì hay mà phải lãng mạn? Chỉ có một cái nhẫn mà thôi, có rượu có hoa sao? Hứ..."

Thái Vũ trêu chọc nói: "Nhẫn còn lớn hơn nhẫn của em đấy."

"... Mẹ kiếp." Tô Mịch nhéo anh ta một cái, "Rốt cuộc anh là chồng ai!"

Thái Vũ cợt nhả: "Của em, ôi chao, thấy bạn học cũ cầu hôn lãng mạn biết bao nhỉ? Huống hồ vừa rồi người ta cứu em, em nên chúc phúc đấy."

"Hừ."

Tả Dịch lấy nhẫn ra, đeo vào ngón tay cô, nói: "Kiều San, gả cho anh nhé."

Cô giật mình. Xoắn xoắn ngón tay, cảm nhận rõ được sự tồn tại của chiếc nhẫn, mới ngước mặt nhìn anh: "Được."

Một người đàn ông vì cô mà ngay cả mạng cũng không cần, cô còn do dự cái gì chứ? Có điều cô không hề nghĩ tới sẽ được cầu hôn ở trên biển cả, không phải du thuyền xa hoa, không có rượu đỏ với hoa tươi, chỉ có một chiếc ca nô nhỏ chưa được tám người và biển rộng xanh thẳm mênh mông.

Trở lại đảo, quần áo của bọn họ đều khô ráo. Kiều San nhớ tới nỗi sợ hãi khi nãy rớt xuống biển, nghĩ lại vẫn còn sợ, chắc hẳn một năm sau không dám ngồi ca nô nữa.

Ngày về nước, Kiều San ngủ một mạch trên đường đi, đến sân bay Cẩm Dương đã là buổi trưa. Tả Dịch đến bãi đậu xe lấy xe, dẫn Kiều San đến một quán cơm kiểu Trung gần đó ăn cơm.

Mặt tiền của quán không lớn, bởi vì đã qua giờ cơm trưa nên trong quán vắng teo, một người cũng không có. Nhân viên phục vụ cầm cây đập ruồi quơ đông quơ tây đập ruồi, nhìn thấy Tả Dịch mới cất cây đập ruồi chào đón.

Tả Dịch dẫn Kiều San ngồi ở bần gần cửa, quạt điện trên đỉnh đầu chạy vù vù, không có điều hòa nên có hơi ngột ngạt.

Bà chủ tự mình cầm thực đơn tới đón tiếp: "Cậu Tả, xin chào, lâu rồi cậu không tới đây, vị này là?"

Tả Dịch: "Bạn gái."

Bệnh không thể yêu [Full] - Huyên Thảo Yêu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ