Chương I: Hoa Tử Đằng -> Một tình yêu vĩnh cửu
Mark à, đã 10 năm rồi em còn nhớ tôi không? Còn tôi vẫn như vậy vẫn ở đây chờ ngày em quay về dù biết rằng không thể, kiểu đàn ông như tôi làm gì có tư cách để gặp em. Chính tôi- Người đã gián tiếp đẩy em sang một đất nước xa lạ và trực tiếp rời xa tôi nếu còn muốn yêu cầu em về bên tôi thì tôi thật sự là một gã tồi ích kỉ
*FlashBack*
Năm anh 14 cậu 12 anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau đối với cậu anh là mặt trời soi sáng cho cuộc đời cậu
Đối với anh cậu là mặt trăng xoa dịu những cơn sóng nỗi đau đang âm ỉ trong lòng
Khi anh 18 cậu 16 cả hai người chính thức quen nhau, cùng nhau trải qua mọi hạnh phúc ngọt ngào, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nổi buồn thường nhật. Cuộc sống của anh và cậu cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua. Có lúc sóng gió nhưng chỉ nhẹ nhàng không quá mạnh, anh và cậu vẫn đủ sức vượt qua
Khi anh 22 cậu 20 cũng chính là lúc sóng gió ồ ập thay nhau kéo đến, kèm theo những trận mưa rào của tuổi trẻ làm thấm ướt bờ vai anh và cậu, suy nghĩ khờ dại non nớt của hai con người vẫn chưa mở được cánh cửa của sự trưởng thành cùng với những hạt mưa vương trên vai anh và cậu đã vô tình tạo thêm gánh nặng cho tình cảm của họ. Rồi cuối cùng mưa ngày càng nặng hạt hơn khi cậu nhận được tin báo đi du học. Cậu vì anh mà không đi, đánh đổi cả tương lai để được bên anh. Anh biết được, anh nghĩ chính mình đã lấy đi tương lai của cậu nên bằng mọi cách anh tạo khoảng cách cho mối quan hệ của hai người, làm cho cậu tổn thương đến cùng cực để cậu không còn lưu luyến những kí ức ở nơi này dù chỉ là một chút. Anh muốn cậu bình thản ra đi.
----EndFlashBack----
Tôi nằm đây dưới gốc cây tử đằng nơi tôi và em lần đầu hẹn hò, nơi tôi và em trao nhau những cái nắm tay vụng trộm, một nụ hôn đầu nhẹ nhàng rồi cùng nhau hẹn ước. Tôi nhớ khi đó toi đã hỏi em rằng tại sao phải là nơi này, em đã nói rằng hoa tử đằng sẽ minh chứng cho tình yêu của anh và em. Một tình yêu vĩnh cửu. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng điều đó không có thật chỉ là một câu chuyện không căn cứ được kể raCó lẽ là tôi đang mơ rồi, rõ ràng em đã không còn nơi đây nữa nhưng tôi lại đang thấy em đứng trước mặt tôi, mỉm cười với tôi quá đỗi dịu dàng. Nhưng nếu là mơ, những cái chạm của em sao lại chân thật đến thế, mùi hương nơi em chân thật đến mức khiến tôi đau đớn :
-'' Em.... đã quay về bên tôi thật rồi phải không?" Cái gật nhẹ nơi em khiến tôi như mất trí. Đúng là em rồi! Thật sự là em!
-" Tôi đã gây ra nhiều tổn thương cho em đến như vậy sao em vẫn trở về?"
-" Taehyung, anh có còn yêu em không?"
Tôi thề rằng nụ cười của em khi hỏi tôi câu đó cả đời này tôi không bao giờ quên
-" Nếu tối không yêu em tôi sẽ không bao giờ chờ đợi em lâu đến vậy"
Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ôm lấy tôi, cảm xúc bị dồn nén bây lâu cuối cùng cũng được giải thoát. Tôi khóc, nước mắt thấm đẫm vai áo em. Hoa tử đằng thật sự đã minh chứng cho tình yêu của hai ta. Mark! Mừng em trở vềKhi xa nhau nhiều người hay nói rằng cuối con đường của cả hai đang đi xuất hiện ngã rẽ, anh đi bên này, em đi bên kia. Còn ở cuối con đường của anh và cậu cũng có xuất hiện ngã rẽ đấy nhưng anh không đi, anh vẫn đứng yên đó đợi cậu, còn cậu, mặc dù đã đi sang ngã rẽ cho riêng mình nhưng chỉ cần anh nói vẫn còn yêu cậu, vẫn chờ đợi cậu, cậu sẽ quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ][ GOTBANGTAN ] Flower Series
FanfictionCouple: GOT7-BTS Rating: K+ Type: SE-HE-OE-BE Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa khác nhau....Chúng tôi cùng nhau viết nên những câu chuyện để các bạn có thể cảm nhận những tâm tư, những cảm xúc đau buồn-vui vẻ-sâu lắng một cách tự nhiên nhất. Cm...