Chap 6

185 17 3
                                    

Ba năm sau, cái khoảng thời gian đối với tất cả mọi ngươi không phải là ngắn, chỉ ba năm mà đã làm cho con người ta thay đổi một cách chống mặt..

Taehyung một học sinh tiêu biểu lạnh lùng và có tính cách khó hiểu giờ đã trở thành một người thanh niên ưu tú, trững trạc và đạt trong công việc

Còn Jungkook thì trở thành một thanh niên với vóc dáng con gái.
Cậu vẫn còn độc thân vì lời hứa của một người đã hứa hồi tốt nghiệp " Chờ tớ nhé"

Vào một buổi sáng khi Jungkook và Jimin cùng bắt đầu đi làm công việc mà hằng ngày các cậu ấy hay làm thì một chuyện không vui đã xảy. Vì một câu nói đùa của Jimin mà Jungkook đã rất buồn và ứa nước mắt

- Không biết Taehyung giờ này bên Mỹ sao rồi nhỉ? Nó có còn nhớ đến thằng bạn mà nó vẫn hay gọi là lùn không còn tất cả mọi người trong lớp nữa? Mà điều đặc biệt là giờ này nó đã có người yêu chưa ta?

Bao nhiêu câu hỏi cùng với sự tò mò đã ập tới Jimin một cách dữ dội. Trong khi đó, khi nghe nhắc đến Taehyung thì những câu sao đó Jimin nói gì Jungkook cũng không nghe. Cũng phải thôi khi con người ta xa nhau thì dù chỉ là nhắc tên thôi cũng thấy đau

Khi Jungkook đang suy nghĩ thì cái loa phát thanh Jimin đã dừng những tò mò của mình:" Jungkook à! Cậu đang nghĩ gì vậy? Có sao không, cậu bệnh hả"

Những lời nói của Jimin mặc dù rất đau nhưng vì muốn giấu giếm nên cậu đã cố kiềm nước mắt và lấy lại bình tĩnh trả lời Jimin

- Không!!!! Không sao đâu!!!! Tớ chỉ thấy khó chịu chút thôi!!! Thôi mình đi làm đi giờ chắc đã trễ rồi

Không khí lúc này bỗng trầm xuống đến đáng sợ Jimin thường ngày vui cười rất nhìu và dường như không có chuyện gì có thể làm cho cậu trầm xuống như vậy, nhưng lần này thì cậu thật sự đã sốc, cậu nói

- JungKook tớ có một câu hỏi để hỏi cậu đã từ lâu rồi tớ rất rất muốn hỏi cậu nhưng vì sợ.....sợ cậu buồn và tự ti với xã hội bên ngoài nên không dám hỏi. Có phải cậu.....cậu thích.....thích....thích Taehyung không....trả lời thật với tớ đi

Nghe xong câu hỏi của Jimin Jungkook lúc này há hốc miệng và có cảm giác như chuyện bí mật lớn nhất đời mình đã bị phát hiện" Không.... không đâu.....bọn mình đều là con trai cả mà.....Với lại Taehyung cũng cũng.....Cũng đâu....có thíc...."

Không để Jungkook nói hết câu Jimin đã gạt ngang lời nói của Jungkook " Ai nói với cậu con trai với con trai là không thể bù đắp tính cảm cho nhau" Thích thì cứ nói đi cậu cứ giấu giếm như vậy quài thì chắc chắc cậu sẽ đau lắm đây. Tớ nói thật....."

Khi nghe những câu nói của Jimin, Jungkook phần nào được ăn ủi, vừa vui vừa hạnh phúc khi mọi buồn phiền trong lòng được giải toả ra hết và có một người bạn tốt. Nhưng có ai dám mà nói chuyện đó cho gia đình nghe chỉ có biết giấu giếm là tốt nhất. Ngoài xã hội nếu cậu công khai thì sẽ có nhiều người chế giễu cậu và đùa giỡn với cậu

Sau khi cuộc đối thoại chấm dứt ở niềm hạnh phúc thì Jungkook và Jimin đã đến công ty và bắt đầu công việc của mình. Công ty này do Jungkook và mẹ lập nên, cái tên Bighit cũng là do Jungkook tự đặt cho công ty của mình. Trong thời gian Jungkook xa Taehyung mặc dù rất buồn nhưng Jungkook vẫn luôn tận tâm vào công việc và cố gắng phát huy nó hết sức có thể

Tối hôm đó, nhà Jungkook có tổ chức tiệc mừng và mời tất cả mọi người trong công ty đến chung vui. Điều đặc biệt hôm nay chính là cái ngày mà Jungkook không thể quên, cái ngày mà Taehyung đã nói thích cậu, cái câu nói ấy cứ thấp thoáng trong đầu cậu.

- Jungkook à!!!! Cậu uống khá chiều rồi đấy, mau về phòng ngủ đi. À cô Paul ơi, nhờ cô đưa Jungkook về phòng dùm t ạ! Jimin nói

Người tên Paul ấy không biết sao mà lại để trên môi mình một nụ cười gian xảo:" À được thôi"

Nói xong cô dìu Jungkook về phòng nhưng lại không phải là phòng của Jungkook mà lại là phòng của cô ta. Đến phòng Paul cho Jungkook nằm xuống giường mình và nhìn cậu với cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu
......................................................

Ngoại truyện

Vào lúc Jungkook được 3 tuổi cũng chính là lúc mà gia đình Jungkook đã sa thải một người làm việc trái pháp luật trong công ty. Bố của Jungkook đã sa thải ôg ta và người đó cũng chính là ba của Paul. Vì bất mãn với cuộc sống nên ba của Paul đã tự tử trước mặt cô con gái bé nhỏ tên Paul, từ đó bao nhiêu thù hận cô dồn vào nhà Jungkook và âm mưu hại cậu.
......................................................
* Tại căn phòng của Paul nơi Jungkook bị bắt cóc*

- Jungkook à! Tao hận mày và cả gia đình mày! Đúng, mày không làm gì sai nhưng chính bố mẹ mà đã cướp đi mạng sống của ba tao. Từ đó ta đã trở thành trẻ mồ côi tao chỉ còn một mình ông ấy vậy mà lại bị gia đình mày dồn tới đường cùng. Tao chỉ muốn bắt họ đền tội bằng cách giết đi đứa con mà họ yêu thương nhất để họ biết nỗi đau khi mất người thân

Vài tiếng sau khi Jungkook tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói và không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Cậu bắt đầu sợ hãi trong đầu lúc này chỉ mong sao có ai đó biết mình ở đây và cứu mình. Sau khi vừa chấm dứt suy nghĩ trong đầu cậu thì đã nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng tiến tới gần cậu, lúc này nước mắt của Jungkook đã bắt đầu thi nhau chảy

- Tỉnh lại rồi à! Ngủ có ngon không.


Còn tiếp
Xin lỗi vì đã ra chap này hơi lâu
Chap này hơi nhàm mong các bạn bỏ qua. Cho mình lời nhận xét nha

| Fanfiction BTS | Not Today (VKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ