Tiểu Vy máu dồn lên não. Hàn Quân, cậu ta có phải con trai không? Tại sao trên đời lại có cái kiểu người thẳng thừng khủng khiếp như vậy? Đồ lót của mình, cậu ta thấy rồi lại còn nói cái gì mà dựa vào toán học, dựa vào giả thiết, sao lúc đó không lấy thước kẻ ra đo chiều dài chiều rộng luôn đi?
-Cậu thấy rồi? Khi nào? Mà sao cậu dám thấy hả?
- Có cần bàn về thời gian địa điểm thấy một cái quần màu hồng không? Mắt của tôi, tôi cũng không thể quản, nó muốn thấy cái gì...
Hàn Quân chưa nói xong, Tiểu Vy đã chân mạnh chân nhẹ bước năm bước vào phòng, đứng ngay trước mặt cậu ta, đập một tay xuống bàn...
-Dẹp cái triết lí nhân sinh quan cùn của cậu đi!
Sắc mặt không đổi, Hàn Quân đặt cuốn sách xuống bàn ngay bên cạnh bàn tay Tiểu Vy, sau đó khoanh tay trước ngực, ngước nhìn cô..
-Thấy cũng đã thấy. Sao? Không công bằng à? Hay là tôi phải đưa quần của tôi cho cô xem?
Tiểu Vy tự dưng thấy mặt mình nóng ran. Không xấu hổ, chỉ tức tối, tại sao mỗi lời cậu ta nói ra đều khiến người khác tức điên lên như thế?
Hàn Quân xích ghế lui sau một tí, đứng thẳng dậy, vẫn khoanh tay trước ngực.
- Cuối cùng thì cô vào đây để khoe có quần lót màu hồng mà tôi không có, hay là chân thành muốn mượn quần của tôi?
Hàn Quân biết thể nào Tiểu Vy cũng không có đường tiến, ắt tự tìm cách lui. Lại không biết cô là kiểu người không phân biệt nam nữ....
-Đúng, tôi muốn mượn...là mượn hạ bộ của cậu đó!
Đã một lần động thủ không thành, Tiểu Vy rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này chộp lấy tay Hàn Quân cho cậu ta nhất thời không cử động tay được, ngay lập tức đưa chân phải vào giữa hai chân cậu ta. Không ngờ Hàn Quân nhanh chân hơn, đá vào chân Tiểu Vy làm bàn chân cô chệch hướng, đập vào cơ chân dưới gối của Hàn Quân một cái đau điếng.
Tiểu Vy nhất thời mất thăng bằng víu lấy hai tay cậu ta, Hàn Quân chân kia vẫn chưa chạm đất, lại còn bị kéo...
Kết quả...
Hôm nay trong nhà họ Hàn có hai người ôm nhau ngã. Lạ thay, nguyên cái giường to đùng của Hàn Quân lại không té vào, đâm đầu vào nền nhà té là như thế nào? Tại sao lại kém logic như thế này?
Tiểu Vy không thể nào thở nổi, cả thân người to cao của Hàn Quân nằm nguyên trên người cô, lấp cả thân hình nhỏ bé. Thật may là trán chạm trán, không phải kiểu môi chạm môi trong truyền thuyết...
- Oái, đau quá! Cái lưng của tôi. Hàn Quân, cậu đi chết đi!
Tiểu Vy trong lúc không thở nổi lại còn to mồm...
Đúng lúc, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, một bóng dáng quen thuộc ngẩn người nhìn vào trong...
__________
-Bà à! Không phải như bà nghĩ đâu!
Ba người trong nhà này trong phòng khách_ing, Tiểu Vy nói đoạn, kéo kéo tay áo Hàn Quân... Cậu ta đành phụ hoạ theo:
- Tuyệt đối không phải!
Sự việc là như thế này:
Tiểu Vy: - Lúc đó con gõ cửa phòng cậu chủ,...
Hàn Quân: -Cửa không khoá...
Tiểu Vy: -Con tiếp tục vào trong...
Hàn Quân: -Đúng. Cô ta tiếp tục vào.
Tiểu Vy: -Liền thấy cậu chủ đang đọc sách...
Hàn Quân: -Chính xác, đang đọc sách.
Tiểu Vy: -Con liền bị đuổi ra...
Hàn Quân: -Không sai, bị đuổi ra.
- Bị đuổi ra? Vậy tại sao bà lại thấy hai đứa nằm ôm nhau?
Bà An trong lòng hết sức tò mò vẫn tỏ ra hình sự nhìn hai người trước mặt, với góc độ của người ngoài nhìn vào, trông bà rất ra vẻ bực dọc khó coi.
Tiểu Vy: -Cái chính là...
- Sau đó con nói chuyện với cậu chủ...Hàn Quân: -Cô ta nói chuyện với con.
Tiểu Vy: - Nói về quần lót của cậu ta...
Hàn Quân: -Chuẩn, quần lót của..
Hàn Quân ngẫm nghĩ một chút, liền thấy có gì đó sai sai.. -Không đúng, nói về quần lót màu hồng của cô chứ?
- Cái gì? Hai đứa đã đến mức nói cho nhau biết quần lót màu hồng rồi sao??
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực phẩm cậu chủ, tha cho tôi!
RomanceCả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một....món nợ. Cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn ? . . . . . Chuyss: Các bạn thích NP thì có thể trực tiếp đọc từ chương 14 về sau :). Truyện do hai au viết. Chap 1-16: Chan_T...