Chap 15: Lạc nhau

85 22 13
                                    

Phòng trẻ lạc.

Có một cô gái mặc váy trắng ảo não ngồi giữa một đám các ông chú bảo vệ.

Còn ai nữa ngoài Đỗ Nhật Dương tôi?

Tôi bị lạc, ngồi chờ mãi, chờ mãi không thấy Đá tảng đến, đâm ra lo lo, không biết hắn có biết tôi ở đây mà đến tìm không, đành đứng dậy, đi ra đi vào, đứng ngoài cửa để Đá tảng có thể tìm thấy tôi.

Mấy ông chú bảo vệ thấy tôi đi đi lại lại đến chóng mặt, liền hỏi tôi lần nữa.

_Cháu nhớ kĩ lại xem nào, số điện thoại của bố mẹ, của cô giáo hay bất cứ ai cũng được.

Tôi bi phẫn nhìn lại bọn họ.

_Nếu cháu nhớ thì đã chẳng ở đây nữa rồi!

Tôi nhớ số điện thoại rất kém, còn phải ghi hắn vào một quyển sổ để trong cặp. Mà cặp tôi Đá tảng đang đeo. Tôi chẳng biết làm thế nào nữa, đành đến đây ngồi chờ.

Tôi đi đi lại lại cũng mỏi chân, liền vác ghế ra ngoài cửa ngồi, ngồi đến sắp hóa đá ra rồi, bất chợt một bóng hình quen thuộc chạy ngang qua, tôi mừng đến phát khóc, tỉnh cả ngủ, vội vàng đứng dậy hét lên.

_Thái, Thái ơi Dương đây, ở bên này cơ mà!

Hắn chạy đến chỗ tôi, liền chống đầu gối đứng thở dốc, mồ hôi từ trên trán chảy xuống cổ, hắn nheo mắt bực dọc ngước nhìn tôi.

_Mày lúc nào cũng chỉ gây chuyện.

Tôi xụ mặt xuống không đáp lời nào, vò gấu váy tỏ vẻ biết lỗi rồi. Mà cũng đâu phải lỗi do tôi, người đông như vậy, đi lạc cũng là chuyện thường mà, nếu không đã chẳng có phòng trẻ lạc, mặc dù phòng trẻ lạc này chỉ toàn mấy em nhỏ bốn năm tuổi...

Tôi nhớ, từ xưa tôi đã hay đi lạc, lúc nào cũng thấy mấy con đường thật giống nhau, thấy quen quen, nhưng đi mãi chẳng thấy nhà, hồi nhỏ bà chẳng dám cho tôi đi chơi xa, sợ tôi sẽ đi lạc mất. Thế mà hôm nay tôi vẫn lạc thật đấy thôi.

Tôi buồn rầu nhìn Đá tảng hỏi.

_Tao hay gây rắc rồi cho mày lắm hả?

Trông bộ dạng tôi đáng thương như thế, hắn đang định mắng 'phải đấy', xong cũng thôi, không hung dữ với tôi nữa, mà thở dài.

_Tao chỉ sợ lần sau bị lạc, tao lại không tìm được mày.

Mấy ông chú bảo vệ thấy tôi tìm được người thân, liền như trút bỏ gánh nặng, tống cổ tôi đi ngay và luôn. Tôi lượn lờ mấy hàng quán, mua mấy thứ linh tinh đền bù Đá tảng, trả  công cho hắn đã đi tìm tôi lâu như vậy.

Vì đây là việc tế nhị, nếu kể ra một đứa đã lớp 8 rồi còn bị lạc thì tôi sẽ chết vì nhục mất, thế nên tôi cầu xin Đá tảng đừng kể chuyện này ra, hắn chửi tôi ngu, bảo là.

_Tao ra cổng chờ chờ mãi mà không thấy mày!

Ờ nhỉ, cô giáo dặn năm giờ tất cả mọi người tụ tập ở đấy rồi lên xe về chỗ cắm trại, vậy mà tôi lại chả nhớ giờ, hâm hâm dở dở mò vào phòng trẻ lạc, tôi hận mình chết mất thôi.

Rêu và đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ