Phần 3

192 21 0
                                    

Mọi người bật nhạc lên nghe Hani hát nha

------------------------------------------------------------

Đôi uyên ương cùng nhau trải qua những thời khắc hạnh phúc, ngày qua ngày trong ngôi nhà tràn ngập toàn màu hồng, sáng sớm luyện tập kiếm pháp trưa cùng nhau nấu ăn chiều lại cùng nhau đánh đàn thổi sáo ngắm cảnh vẽ tranh, tối đến cùng ngắm ánh trăng lên, cứ như vậy một ngày trôi qua của họ cứ thế bên nhau thật vui vẻ mà không nhàm chán. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì họ nhận được tin dữ " họ phải xa nhau".

- Huệ Lân, ta phải đi rồi - Suất Trí với gương mặt không được vui nói.

- Tỷ định đi đâu? Muội làm gì có lỗi với tỷ sao? - Huệ Lân ngơ ngác không hiểu vì sao Suất Trí đòi đi.

- Không, nàng đừng nghĩ vậy, nàng không có lỗi, sư phụ nàng, Hiếu Trân đang cần ta tới cứu, Hiếu Trân bị giặc bắt rồi - Suất Trí phân trần với Huệ Lân.

- Sư phụ muội bị...bị bắt sao - Huệ Lân bần thần khi nghe tin dữ từ Suất Trí

- Phải, giờ ta phải đi ngay? - Suất Trí.

Huệ Lân lúc này không được bình tĩnh, nàng lo lắng cho sư phụ, nàng nhớ sư phụ nước mắt làm nhoà cả mắt nàng, nàng bây giờ không đứng vững nổi nữa mà phải tựa vào cạnh bàn cạnh bên, Suất Trí biết đây là tin shock đối với Huệ Lân nàng tới bên ôm chặt người con gái ấy vào lòng tay xoa lưng Huệ Lân an ủi, Huệ Lân cứ thế mà ở trong vòng tay Suất Trí khóc nức nở, nàng khóc vì một phần là sư phụ, một phần là lo cho Suất Trí một khi ra chiến trận là khó trở về, nàng không muốn mất ai trong hai người, người nào cũng quan trọng đối với nàng.

- Khi nào tỷ đi? - Huệ Lân hỏi trong nước mắt.

- Sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường - Suất Trí trả lời trong luyến tiếc.

Huệ Lân ngưng khóc ra khỏi vòng tay Suất Trí thay đổi thái độ nói: Giờ tỷ muốn ăn gì không?

Suất Trí bất ngờ với thái độ của Huệ Lân, vừa yếu mềm đó mà giờ lại cứng rắn đến lạ, điều này làm Suất Trí rất lo nhưng nàng cũng đáp lại: 

- Ta muốn ăn mì chính tay muội nấu.

- Vậy thì đi thôi - Huệ Lân nắm lấy tay Suất Trí kéo đi thẳng  hướng vào nhà bếp.

- Tỷ ngồi đây đi, không cần phải giúp đâu, một lát sẽ có ngay thôi - Huệ Lân đẩy Suất Trí ngồi xuống ghế còn mình quay về phía căn bếp.

Nàng quay mặt vào bếp vừa nhặt rau nàng khóc, nàng khóc trong câm nín để cho không ai thấy được đặc biệt là Suất Trí, nàng chỉ muốn để Suất Trí yên tâm đi mà không vướng bận về mình vì vậy nàng cần phải kiên cường và tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Suất Trí, sau một hồi loay hoay mì cũng nấu xong.

Đây của tỷ đây, có hẳn ớt luôn nhé - Huệ Lân tươi cười đem bát mì đặt trước mặt Suất Trí.

[Shortfic] Chờ người trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ