_Đồ biến thái hôm nay là ngày tận của nhà ngươi rồi! Cứ chờ đấy mà xem!
Tiếng thét lanh lảnh cùng tiếng đập cửa đánh rầm khiến cho Min đội trưởng giật nảy mình. Bàn tay đang ấn lên con chuột một cách đầy căng thẳng cũng vì thế mà chệch nhịp. Đôi mắt nhỏ tí nhìn chòng chọc vào màn hình laptop cổ lỗ sĩ, khoé môi giật giật. Tiếp sau đó là tiếng thét vang trời dội xuống:
_Đứa chết đẫm nào mới sáng sớm đã vào sở cảnh sát ồn ào, cản trở người thi hành công vụ. Muốn bị bỏ tù đúng không?
Trên màn hình, trận "tìm địa lôi" tành bành những trái bom đen ngòm, cơ mà mặt của vị Min đội trưởng của chúng ta còn đen hơn nữa, công sức suốt mấy tiếng đồng hồ của gã, gần phá đảo được thì lại bị phá đám, hỏi có sôi máu không cơ chứ?!
Gã liếc đôi mắt hình viên đạn ra ngoài, nghiến răng kèn kẹn. Chủ nhân của tiếng thét vừa nãy cũng vì ánh mắt ấy mà chùn chân lại, hai tay xoắn xít hết vào với nhau, chút bản lĩnh hùm cọp vừa nãy bị thổi bay sạch sẽ. Hắn e dè bước đến, cất giọng run rẩy:_Sếp à, em muốn đến để báo án.
Đáp lại hắn chỉ là cái xua tay lạnh nhạt:
_Tôi không phải sếp của cậu, gọi là đội trưởng Min đi. Mà lần sau muốn đến báo án thì làm ơn nhẹ nhàng thục nữ một chút, sở cảnh sát chúng tôi tuy bé nhưng không có ai bị điếc cả. Nói đi cậu muốn báo án gì?
Park Jimin bị khí chất ngút trời của vị Min đội trưởng làm cho rúm ró, nhưng khi nghe đến hai từ báo án, nỗi oan ức bực dọc như lửa đốt thiêu cháy hắn từ đầu đến chân, khiến khí thế lúc đầu trở lại hừng hực. Jimin mạnh bạo kéo chiếc ghế nhựa đã bạc phếch, ngồi xuống đập tay đánh phịch xuống bàn, giọng đầy bất bình:
_Em muốn đến báo án hiếp dâm, à, nói thế thì hơi quá, là em bị người ta xàm sỡ...
_Nói vậy là cậu muốn báo án "Xâm hại tình dục"-Min đội trưởng vẫn điềm đạm như một vị thần.
_Vâng.- Jimin cúi gầm mặt, nghĩ đến là lại sôi máu mà. Nếu bắt được tên biến thái ấy nhất định hắn sẽ đánh cho một trận nhừ tử, đánh cho ba má không nhận ra con luôn.
Lúc Jimin chuẩn bị cho lời khai, Min đội trưởng vội vàng giơ tay chặn họng, gã gấp lại màn hình laptop, nở một nụ cười điềm đạm với Jimin. Nhưng nụ cười ấy chỉ khiến Jimin thêm nổi da gà, bất giác nuốt xuống. Min đội trưởng vừa cười vừa nói:
_Bây giờ tôi đang rất bận, không có thời gian tiếp cậu. Để tôi gọi cấp dưới của mình ra lấy lời khai nha. Jeon JungKook, mau ra đây làm nhiệm vụ đi.
Sau một tiếng "vâng" uể oải vọng ra từ trong buồng, tiếng dép loẹt xoẹt lớn dần. Jimin vẫn mân mê hai bàn tay ngắn ngủn của mình, không ngừng rủa xả tên biến thái tối hôm qua. Mãi đến khi tiếng dép ngừng hẳn, cùng với đó là tiếng kéo ghế đánh kẹt vang lên. Jimin mới chậm rãi ngẩng đầu. Trước mặt hắn là một mái đầu hơi bù xù một chút, nhưng quen lắm. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh kia cũng quen lắm. Mũi này, môi này, cả mụn nốt ruồi ngay cằm cũng quen nốt. Người kia cũng ngước lên nhìn hắn, khoé mắt giật giật. Tên này...không phải chứ?!
YOU ARE READING
Oneshot/KookMin/ Jikook : Ba nụ hôn đầu
FanfictionChỉ có nhảm nhí, nhảm nhí một cách ngọt ngào.