Author : Thiên Lam Tử Vũ
Màu nắng nhạt vẫn trải đầy từng con ngõ, nhuộm lên những mái nhà lợp ngói cũ nát của vùng nông thôn hoang vắng. Óng ả nhưng đượm hương vị cổ xưa. Mùi không khí thoáng nồng cay cay lại ngùi ngùi nơi sống mũi. Bên tai vang lên từng bài hát xưa cũ, những bài đồng dao mà thưở lấm bé chẳng ai có thể quên.
Đường đất trải dài khắp lối, bốc lên không khí một mùi ẩm ướt.
Trời vừa mới mưa xong, cơn mưa hòa tan tất cả, quấn theo bụi bẩn vào sâu trong lòng đất.
Yoongi mệt mỏi đưa tay che đi ánh nắng nhạt màu. Rõ ràng nhạt như vậy vẫn khiến anh chói mắt, chẳng thể nào nhìn thẳng.
Vẫn là màu nắng ấy nhưng sao giờ khác quá!
Ấm thật nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy lạnh?
"Yoongi, cháu cuối cùng cũng đây rồi đấy à?"- Một chất giọng già cỗi mang theo vị thời gian và năm tháng.
Con người rồi sẽ có lúc già như thế đấy. Chỉ chờ đêm ập đến, cuộc đời lụi tắt buông tay rời khỏi nhân thế. Không thể sống mãi cũng chẳng thể chạy đua với thời gian.
Bất cứ ai đều có một hồi kết cho riêng mình.
"Cháu về lấy chút đồ ở căn nhà cũ."
Một chút đồ vốn đã phủ đầy bụi. Bụi của thời gian, bụi của không gian, bụi của ký ức đã bị quên lãng.
"À, ra vậy. Vậy cháu về đi, cũng sắp gần về trưa rồi. Nắng sẽ gắt đấy!"- Người bác già dục dã, thở dài trước câu nói kia. Những nếp nhăn hiện lên một nét thoáng buồn.
Đã sớm không còn bất cứ người nào muốn trở về quê cũ. Bắt một chuyến xe lên thành phố, rồi chẳng bao giờ quay trở về. Rời xa cái nơi nghèo khó, cổ kính và già dần theo thời gian này.
Nơi quá khứ chẳng ai muốn quay đầu nhìn lại.
Thế nhưng đối với người như anh lại chẳng thể nào quên được quá khứ. Giữ mãi trong lòng, in đậm vào tâm trí.
"Yoon Yoon, đừng khóc nữa không phải vẫn có Tae Tae sao?"
"Yoon Yoon, ngoan nào! Thế là hư đấy!"
"Yoon Yoon, không được buồn! Tae Tae sẽ làm Yoon Yoon cười mỗi ngày."
Vẫn là giọng nói ấy văng vẳng bên tai, cậu bé năm nào đã chẳng còn tồn tại ở vùng quê này. Anh không hiểu bản thân mình tại sao phải đến đây. Chỉ vì muốn lấy đi chút kỷ niệm còn sót lại chăng?
Bóng những đứa trẻ vụt qua. Tiếng cười đùa xóa đi chút u buồn của không gian. Giọng lảnh lót trẻ con như bừng lên chút sinh khí ít ỏi vốn đã cằn cỗi tại vùng đất già nua này. Nhưng lại không hề thể tạo thêm cho anh chút sinh khí nào.
Chúng dành nhau một con gấu, vùi nhau trong đám bùn đất, vùng vẫy trong vũng mưa. Tuổi thơ được vui đùa, ngây ngô và hồn nhiên như thế đấy!