Đăng giờ linh '20giờ 03phút' :>>
========
"Jiyong à! Anh vẫn khỏe chứ? Còn em? Ở nơi đó sẽ tốt thôi! Đây là món quà cuối cùng tặng anh - Cuốn phim về cuộc đời Lee Seungri..."
***
Tôi là ai nhỉ?! Lee Seungri?! Tôi không thể nhớ nổi tên mình nữa rồi. Con người tôi thế nào? Có thể nói hơi trầm tính, hơi hiền lành, đôi lúc rất sexy, lạnh lùng. Tôi thích hoa hồng, nó rất đẹp và sang trọng, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, đôi lúc là khờ dại, ngu si...
Tôi đến xem bói tại một ngôi đền, họ bảo số ngày sống còn lại của tôi như bông hoa hồng này. Một cánh rơi là sự sống của tôi giảm đi, tôi để một bông trong phòng mình và ngắm nó rơi, lặng lẽ già rồi sẽ chết... Tôi đã biết yêu rồi đấy... Tôi yêu chồng tôi, người tôi chưa từng yêu khi kết hôn. Chắc mọi người sẽ bất ngờ vì đó là chồng mình mà... Nhưng chúng tôi là vợ chồng trên danh nghĩa.
"Jiyong à! Ăn đi! Anh sốt cao lắm rồi!"
Tôi thức đêm vì anh. Lo cho anh từng hơi thở, miếng cơm. Trông giống một người mẹ nhỉ? Tôi không thể ngủ vì anh vẫn còn sốt rất cao, trong bụng lại chưa hề có chút thức ăn nào. Cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu, tay lạnh ngắt nheo lại vì đá mà tôi dùng để chườm cho đỡ buồn ngủ. Ngồi cạnh giường anh, tôi cứ trừng to mắt, không cho nó nhắm lại nếu tôi ngủ thì làm sao anh gọi lúc cần được...
Một cánh hồng rơi.
"Jiyong à! Anh về rồi! Đồ ăn em hâm sẵn, anh ăn đi!"
Vẫn luôn là như thế, là tôi thức khuya chờ anh về. Hôm đó, tôi chờ anh đến độ 1 giờ sáng. Anh nồng nặc mùi rượu bước vào. Tôi hỏi anh không trả lời, phất nhẹ cánh tay mà bảo tôi tránh ra, tôi ngoan cố hỏi gặng anh. Anh bực mình đẩy tôi ngã xuống sàn. Lò bò đứng dậy, chân vì đập mạnh mà trật đi, nhấc chân khó khăn vào bếp, dọn dẹp từng cái chén. Nước buổi đêm đúng lạnh thật, bàn tay tôi cứ thế mà run rẩy, thỉnh thoảng lại thấy chút mằn mặn nơi cái miệng đang mấp máy hà hơi. Đưa cánh tay chùi lên mặt mình, hít một hơi dài lúc này mới biết mình đang khóc...
Một cánh hồng nữa lại rơi.
Tôi trao thân xác cho anh. Nhưng anh không cần tôi. Với anh tôi là đồ chơi giải tỏa ham muốn trong anh.
Sau mỗi lần quan hệ thứ tôi cần từ anh là sự quan tâm chăm sóc. Giống như những cuốn đam mỹ tôi thường đọc thì công sẽ giúp thụ tắm rửa, vệ sinh,... Nhưng với tôi, tôi không cần nhiều như vậy, điều đơn giản nhất tôi muốn từ anh là câu hỏi thăm "Có đau lắm không?" hay duy chỉ ánh nhìn quan tâm cũng làm tôi vui nhưng đổi lại anh chỉ ném vào mặt tôi một tờ ngân phiếu bảo tôi mua thuốc, quần áo, chăn mền mới... Điều này có khác gì bảo tôi là hạng điếm, trai bao. Anh thật quá đáng, nhưng tôi không trách anh vì tôi biết lấy tôi là anh bị ép, là cố chấp, nhẫn nhịn mà lấy, và cũng đúng thôi khi tôi là vợ anh, thân thể hèn mọn này của tôi cũng là của anh...
Một cánh hồng nữa...
Tôi là Lee Seungri. Tôi 28 tuổi. Phải! Tôi đã sống được hơn 20 cái xuân rồi. Tôi đã trải qua mọi thứ, tôi biết thế nào là mùi vị cay đắng, ngọt bùi của cuộc đời. Có duy nhất một thứ tôi chưa từng nếm qua, đó là mùi vị của tình yêu. Tôi ước có ai đó yêu tôi. Tôi ước có ai đó quỳ dưới chân cầu hôn tôi. Tôi ước có ai đó trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào, ai đó ôm tôi vào đêm đông lạnh. Nhưng mà chắc không được rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] ROSE
FanfictionChuyển ver từ: { Kookmin } { Oneshot } Rose Tác giả: @vminkookiu Editor: Jiah Lee (@qalee_) *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả