Bầu không khí im lặng bao trùm, cậu bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng lắm nên quay người lại. Thấy người đàn ông hại cậu ăn ngủ không ngon đang đứng ngay cửa nhìn mình, nhìn rất dịu dàng, khoé môi còn mỉm cười, cậu như bị vẻ đẹp trai của hắn thôi miên, một lúc sau mới lắp bắp lên tiếng.
"Anh, sao anh vào phòng tôi? "
"Em trốn tôi...? "
"Tôi trốn anh làm gì? "
Cậu từ trên giường ngồi dậy, muốn đi ra ngoài, hắn chỉ vừa bước vào phòng, cậu đã cảm thấy một luồng nhiệt nóng bức rồi, cậu không muốn nhìn thấy hắn, không muốn tình cảm trong lòng mình càng thêm phát triển.
Thấy cậu có ý định ra ngoài, hắn từng bước lại gần cậu, nắm chặt lấy bàn tay chuẩn bị mở chốt cửa, bàn tay cậu rất mềm mại, lòng bàn tay mang đến cảm giác man mát, hắn vừa cầm vào thì run hết cả người.
Nhìn bộ dáng khác xa nhau của hai người cũng đủ biết chỉ cần một cánh tay thôi hắn cũng bóp chết cậu được, cậu không đủ súc rút ra nên để hắn tuỳ ý giữ lấy mình, đôi mắt trừng to như muốn giết người.
Ánh mắt hắn nổi lên một tia hứng thú, lực tay nhẹ lại, tay còn lại đưa lên nắm lấy cằm cậu.
"Em có ý với tôi? "
"Không phải.. ". Người đàn ông này quá thẳng thắn rồi, cậu không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, mọi bí mật của cậu sẽ bị hắn nhìn thấu hết mất.
"Nếu em không thích tôi thì tại sao lại trốn tránh, tại sao đến nhìn thẳng tôi cũng không dám? ". Hắn khẽ cười, bàn tay chuyển xuống ôm lấy eo nhỏ của cậu, tay còn lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp, làn da mịn màng làm hắn không muốn dừng tay. Khoảng cách quá gần nên hắn dễ dàng cảm nhận được hương thơm ngọt ngào trên cơ thể cậu, chỉ muốn cúi xuống nếm một chút.
"Em biết không? Một tháng rồi chúng ta không gặp nhau? "
Baekhyun bị hắn vừa ôm vừa sờ mà giận đến không thở được, cơ thể vặn vẹo muốn thoát khỏi nhưng hắn quá mạnh, thoát không xong ngược lại còn bị hắn xoay người dồn vào tường.
Chỉ một lúc cậu đã mệt muốn chết, mái tóc đen mềm mại bết lại, áo ngủ xộc xệch rớt khỏi vai, hại hắn nhìn đến không chớp mắt, bàn tay không tự chủ được mà đi vào vạt áo cậu vuốt ve... từ tấm lưng mềm mại cho đến cái eo thon, nơi nào bàn tay hắn cũng lướt qua."Tên khốn, anh xem tôi và chị tôi là cái gì vậy? Anh điên rồi.. "
Baekhyun bị cảm giác tội lỗi làm cho ức đến khóc lên, chị Lyn đang ở dưới lầu mà cậu và hắn ở trên đây ôm ấp, nghĩ đến đây cơ thể cậu run lên từng đợt, nhưng lại không thể nào thoát khỏi cái ôm của hắn, những nơi bị hắn chạm qua gần như tê liệt, còn có gương mặt bị hắn nắm lấy nóng bừng lên.
Cậu thấy ghê tởm bản thân mình, dùng hết sức lực mà đẩy hắn ra, khóc to lên, tên khốn này sao hắn dám làm như vậy, mắt thấy hắn tiến tới định ôm cậu một lần nữa, cậu thẳng tay tát mạnh vào mặt hắn.
"Anh biến đi, sao anh dám làm vậy? Ánh đã có chị tôi rồi mà? "
Hắn dừng lại hành động điên cuồng của mình, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi cậu, hắn cảm thấy rất đau lòng, hắn yêu thương hôn lên giọt nước mắt trong suốt kia, trước khi kịp di chuyển xuống đôi môi màu hồng ngọt ngào, tiếng của Lyn làm cả hai giật mình.
Cậu hốt hoảng đẩy hắn ra rồi lên giường nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Chanyeol, anh gọi Baekhyun giúp em chưa? ".
"Em ấy ngủ rồi, thôi dịp khác chúng ta cùng đi cũng được"
...Baekhyun nằm trên giường, thật lâu sau khi cả nhà đã rời đi hết cậu mới cảm thấy trống trải, cậu hoàn toàn không thể hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì.
Hắn ta tự vào phòng cậu, đùng đùng ôm cậu, xoa nắn cơ thể cậu, còn giúp cậu lau đi nước mắt, phút cuối cùng cậu đã hoàn toàn để mặc anh ta, để anh ta cúi xuống tiến tới đôi môi mình, nếu như chị Lyn không lên đúng lúc thì sẽ như thế nào, cậu sẽ để cho hắn hôn mình chứ.
Hắn quá đáng sợ, hắn yêu chị hai, muốn kết hôn cùng chị hai mà lại làm vậy với cậu, nhưng cậu càng sợ chính mình gấp trăm lần, chỉ một lần gặp mặt, cậu đã dễ dàng để hắn vào tim mình, để hắn ăn mòn cậu, sau lần này cậu nhận ra cơ thể mình khao khát hắn như thế nào, chỉ một cái chạm mà đã run lên.
Cậu không muốn hắn đối xử với chị Lyn như vậy, nhưng thật lòng, cậu lại không hề hận hắn, không hận hắn một chút nào.
~~~