🐣 1 🐣

924 86 4
                                    

Với một chàng trai trẻ chỉ mới tròn hai mươi cách đây 1 tháng, việc có thể nhìn thấy được vô số những thứ đẹp đẽ ở những quốc gia mà cậu từng đi qua, là một điều khó có thể thực hiện được đối với những người thuộc ngưỡng cửa cậu. 

Jungkook đã từng nghĩ như thế. Cậu nghĩ rằng mình thật sự biết ơn cuộc đời này, biết ơn bố mẹ và cả những người hâm mộ đã khiến giấc mơ ấy trở thành sự thật. Nhưng có lẽ Jungkook đã thay đổi suy nghĩ rồi, à không phải, chắc chắn là thế.

Ừ thì không phải thay đổi suy nghĩ về việc biết ơn đâu. Chỉ đơn giản là thay đổi suy nghĩ về những vẻ đẹp ở những quốc gia xa xôi mà cậu được đặt chân tới thôi. Vì sao ư? Vì cảnh tượng trước mắt lại đẹp đẽ hơn gấp cả trăm lần vẻ đẹp thiên nhiên mang lại cho cậu.

Min Yoongi.

Min Yoongi đang ngủ.

Trong bộ đồ liền Kumamon.

Bên cạnh Holly.

Và một chiếc lắc hình Kumamon bé nhỏ cho Holly.

Jungkook cũng đã đập đầu vô gối tự kiểm điểm mình nhiều lần rồi chứ bộ. Đã hứa lòng sẽ chẳng thèm quan tâm ông anh lạnh lùng và nhạt nhẽo kia nữa. Ai bảo bao lần cậu thể hiện tình cảm với anh, thì lại cứ né tránh hoặc chả thể hiện tí cảm giác gì hết trơn. Nhưng cứ vô-tình-một-cách-cố-ý đi vào phòng hai anh lớn để mượn tai nghe vào 3 giờ sáng , thì lại thấy hình ảnh một Yoongi cuộn tròn trong đống chăn ấm áp kia làm gì. Cứ mỗi lần như thế lại đứng ngây người nhìn anh như một tên ngốc giữa phòng vậy đấy, riết rồi Jin hyung cũng chả thèm quan tâm tới việc một bóng đen tối nào cũng thù lù đứng đó nữa.

--

Lần thứ 101

Đó là những gì anh NamJoon có thể suy nghĩ được bây giờ.

Hơn 2 tháng qua kể từ khi bắt gặp được một Jungkook thập thò lén lút nhìn anh Yoongi ngủ quên ngoài sô pha rồi cười như một tên đần. NamJoon đã sớm xác nhận được chính xác thứ tình cảm của cậu em út dành cho người anh khó chịu kia.

Dù sao trước đó NamJoon cũng đã có phần nghi ngờ về hai người họ rồi. Có ai đời nào trai trai với nhau mà khi ăn một tên thì cứ gắp lấy gắp để vào chén cho người nọ, còn nhân vật nhận được thứ tình yêu ấy lại bình thản ăn như thể nó chẳng to tát gì cả, đã thế thằng bé có lần còn giả bộ nướng thịt bị bỏng, cần anh Yoongi hôn vào đấy để nó dịu bớt. Nướng bằng tay mà lại phỏng tận má đấy chứ, mặc dù Jimin có xung phong, phải nói là ngay tức lị và kiên quyết tận 10 phút sau, nhưng lòng Jungkook lại vững như kiềng ba chân, chẳng hề lung lay với gương mặt aegyo của tên mochi kia mà quả quyết phải là anh Yoongi cơ đấy. 

Kết quả chỉ là một tuýp trị phỏng anh Jin đã lấy ra từ hộc tủ gần đó và để lên bàn cho thằng bé. Vì sao ư? Vì ông anh lạnh lùng kia chẳng hề nhúc nhích gì khi nghe lời đề nghị vô cùng " trong sáng" của cậu em kia cả. Cuối cùng thằng bé lại phụng phịu chu mỏ ra rồi bảo rằng " Hyung chẳng thương em gì cả." 

"Hyunggggg, có nghe em nói không vậy ? " 

Bừng tỉnh khỏi những kí ức xưa cũ, NamJoon hiện đang ngồi cạnh Jungkook, người mà hơn 15 phút qua vẫn còn luyên thuyên về việc Yoongi đáng yêu thế nào. Anh NamJoon đã trở thành tư vấn ái tình bất đắc dĩ cho cậu em cùng phòng mất rồi. Vốn dĩ anh không thể không lo lắng cho một đứa em đang tuổi mới lớn với những thứ cảm xúc xa lạ đang xen lẫn trong tâm trí như thế. 

" Chẳng phải hôm qua còn bảo rằng sẽ chẳng bao giờ quan tâm với cục đá kia nữa sao? Khen dễ thương nghĩa là không quan tâm sao ?" - anh NamJoon vặn vẹo cậu em nhỏ.

" Sao mà anh ngăn em được chứ? Anh ấy cứ dễ thương như thế mãi thôi. Anh làm sao mà ngăn lại điii. Em điên mất thôiii" 

" ĐAUUU !!!! " - Là thằng bé răng thỏ đó trong lúc bức bối đã quay sang cắn ông anh một cái rõ đau. Chỉ tội anh nhóm trưởng số phận vốn đã bạc bẽo khi đụng gì bể nấy nên đã bị cấm cửa tới gần anh Jin mỗi khi anh ở bếp, bị làm tư vấn ái tình cho thằng nhóc, lại còn phải chịu đựng bao cái đánh đấm cắn bứt mà thằng em út nó trút lên anh rồi.

Ngước mặt lên sau khi xoa dịu được cơn đau đấy, anh lại thấy thằng bé đứng tần ngần ngay cửa phòng anh Jin và đang hó hé cửa nhìn vào trong, lòng dậy lên cơn ganh tị khi không thể mò vào phòng người anh cả mỗi tối như thằng bé được vì ông anh kia đã tuyệt nhiên cấm cậu vào phòng quá nửa đêm.

" Jungkook à, em không nói thì sao mà biết đường tính chứ."

Lời anh NamJoon bâng quơ nói ra như thế đấy, nhưng thằng bé lại chả nghe được do bận bịu với việc quan trọng kia rồi còn gì.












| KookGa | - Life after loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ