Hiên và Hoàn là hai chị em sinh đôi .
Hai người có khuôn mặt , ngoại hình và giọng nói đều giống nhau như đúc.Hoàn rất yêu thương chị mình , nhưng chị cô lại chẳng mấy vui vẻ khi cô xuất hiện trên đời này . Chị cô ra vẻ lấy lòng các cô gái khác , cũng chưa bao giờ nói dễ nghe với cô một câu . Chị cô ra vẻ là một người chị tốt trước mặt người khác , cũng chưa bao giờ nở một nụ cười thật sự với cô .
Chị như một thiên thần trong mắt mọi người , nhưng trong mắt cô thiên thần ấy càng ngày trở nên thâm độc.
Chẳng lẽ là cô quá hoàn thiện so với người chị của mình sao?
Từ nhỏ tới lớn , chẳng phải mọi người luôn yêu thương chị hơn sao?
Mọi việc chị làm cũng khiến người ta nhìn vào sẽ yêu chiều.Cũng giống như lần cô học tiểu học , cùng chị học đàn piano đó , chị tập mãi đến đau nhức ngón tay vẫn chưa tập được nửa bài . Cô vốn trời sinh thông minh , cô giáo chỉ cần chỉ qua vài lần , cô đã có thể nhanh chóng đàn rành rọt . Cô cũng chỉ muốn giúp chị biết cách đàn thôi . Chị cô không những thế còn mắng cô , nói những lời thật khó nghe . Chưa hết , chị ấy còn mách ba mẹ rằng cô lên mặt dậy đời chị . Làm ba mẹ phạt cô quỳ ngoài sân đến một đêm.
Cũng giống như lần cô lên trung học cấp 3 cùng chị thi chung một phòng . Với trình độ của cô đã hoàn thành sớm trước 15 phút , chị cô không học bài nên không làm được . Lúc gần cuối giờ lại lấy bài của cô sau đó lại sửa tên của mình rồi nộp . Cô trong thời gian ngắn không thể hoàn thành phần còn lại bài nên bị điểm kém . Cuối cùng không những bị thầy Toán la , ba mẹ còn bắt cô nhịn ăn một ngày , cắt hết tiền tiêu vặt của cô trong một tháng.
Cũng giống như lần cô học đại học . Sở dĩ không phải cô không có bạn , nhưng những người bạn cô kết thân hai ba ngày đã bị chính chị mình cướp hết . Chị còn ra sức nói xấu , bôi nhọ cô khiến những người bạn kia không những không chơi với cô , còn đồn đại đi khắp trường , khiên cô không thể có lấy một người bạn nào nữa . Nhưng dù sao cô cũng quen, từ nhỏ tới lớn cô cũng đã quen . Dẫu biết phải nên hận người chị này sâu sắc , nhưng ngược lại trong thâm tâm cô , vẫn khổng thể oán hận được . Ba mẹ cô hay nói , những điều tốt nhất nên dành cho chị , vì chị từ nhỏ khi sinh ra thân thể không tốt , lớn lên lại không có tài năng cũng không thông minh giống cô.
Nhiều lúc cô nghĩ , có phải ba mẹ ghét bỏ cô không ? những lần chị phạm lỗi , có khi nào ba mẹ nặng lời với chị một câu? còn những lần cô phạm lỗi thì sao? họ còn để cô những đêm mưa to lạnh giá ở ngoài thế kia , họ không đau lòng sao?
Có phải cô nhu nhược quá ? hay vốn dĩ cô không nên ở trên cái thế giới này?
cõ lẽ cánh cửa cuộc sống của cô đã bị họ đóng lại . Nhưng ông trời không nỡ nhìn thấy cô đau khổ , là chính anh , chính anh đã mở ra một cánh cửa mới cho cô . Cho cô được biết thế nào là yêu , cho cô được biết thế nào là thương một người . Anh mặc dù ít nói , ít cười . Nhưng cô không hiểu sao lại cảm thấy người đàn ông này rất ấm áp . Trái tim cô đập loạn xạ khi anh nhìn cô , nhìn với đôi mắt sắc bén lạnh lùng đó . Đối với cô , chỉ cần hành động nhỏ anh đưa cô một tờ khăn giấy hay chiếc bút cũng khiến cô cảm thấy từ mùa đông rét lạnh cũng trở thành xuân hoa đào ấm áp . Cô yêu anh , yêu anh da diết . Tình yêu cô đối với anh khảm sâu đến tận tâm hồn . Nhìn thấy anh thôi cô cũng cảm thấy được đến mấy ngày liền mình có biết bao nhiêu vui vẻ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Một lần thôi ! xin anh hãy nhìn về phía em có được không?
Short StoryNgười ta nói , hạnh phúc khi thấy người mình yêu cười trong rạng rỡ . Dù có cho em trở lại bắt đầu bao nhiêu lần, em cũng sẽ không thay đổi quyết định. [Đời kiếp không thành duyên No.1] Tác giả: Mr.JACKSON GJ