Sowon cầm điện thoại, ấn mở rồi lại tắt, tắt rồi lại mở. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu làm như thế này trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua.
Sowon chỉ vừa mới thức dậy lúc 8h sáng sau một đêm lăn lộn trằn trọc không ngủ được, chỉ đến khi quá mệt mỏi thì cậu mới thiếp đi một chút, cậu còn nhớ lần cuối cậu nhìn đồng hồ đã hơn 4h30 sáng. Ngưng một chút để nói về lí do tại sao Sowon lại không ngủ được. Eunha hiện tại không có ở dorm, nàng đã về nhà mẹ ruột của mình từ chiều hôm qua sau khi cùng cả nhóm tập xong vũ đạo.
Sau hôm mẹ Sowon đến thăm và ở lại dorm một đêm, dù ngoài mặt thì bà luôn phũ cậu, luôn la mắng và né cậu như người ta né tà nhưng Eunha biết bà thương yêu Sowon rất nhiều. Đêm mà bà đuổi cậu ra ngoài để ngủ cùng với nàng, hai người phụ nữ tuy không cùng thế hệ nhưng có chung một điểm đó là cùng yêu thương một người, có khác chăng đó là tính chất của tình yêu ấy. Bà Kim yêu thương Sowon vì đó là con bà, tình yêu bà dành cho cậu đó là tình mẫu tử, còn Eunha, nàng yêu Sowon vì đó là Sowon. Đúng vậy, đơn giản, đó là Sowon, chỉ cần đó là Sowon thì nàng sẽ yêu thương, có nhất thiết phải tìm ra lí do cho tình yêu của nàng dành cho cậu không nhỉ? Nếu có, chắc là kể đến ngày mai cũng chưa hết.
Bà Kim tâm sự với nàng rất nhiều về Sowon, kể cho nàng nghe những kỉ niệm từ khi cậu vừa mới sinh ra đã quấy khóc bà suốt 2 3 tháng trời, rồi lớn lên, ăn uống đi đứng như thế nào, vấp ngã ra sao, lần đầu tập đi xe đạp tông nát hàng rào nhà người ta, vỡ hết mấy chậu cây cảnh đến nỗi con chó nhà hàng xóm đang bị xích, thấy người cùng xe của Sowon lao tới như một vị thần, nó hoảng quá giựt đứt cả xích để mà bỏ chạy. Sau cái đợt té sấp mặt ấy, con chó đó cũng sợ luôn Sowon, ai đi ngang nó cũng sủa, duy chỉ có cậu đi ngang là nó cong đuôi bỏ chạy hoặc là nằm bẹp dí xuống đất run cầm cập cho đến khi nào cậu đi khuất thì thôi. Lúc nhỏ nhìn cậu cứ như một thằng con trai vậy, tóc ngắn, hay cột một chùm trước trán, ốm ốm đen đen duy chỉ có một điều là cao lớn vượt trội so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Rồi bà kể về thời đi học, học hành ra sao, làm những chuyện gì, quấy phá thầy cô như thế nào.
- Mẹ không nghĩ Sojung sẽ yêu con gái, trước khi dẫn còn về ra mắt gia đình với tư cách là người yêu, mẹ vẫn hi vọng sau này Sojung sẽ dẫn một chàng trai nào đó đến trước mặt mẹ và nói đây là người yêu của nó... nhưng mà từ lúc con xuất hiện, những lần gặp con, mẹ đều thấy ánh mắt Sojung nhìn con rất khác so với ánh mắt nó nhìn những thành viên còn lại. Cái nhìn của nó nồng ấm và yêu thương con rất nhiều. Mẹ sinh ra nó, nuôi nó khôn lớn, nó như thế nào chẳng lẽ mẹ nhìn không ra... ngày nó giới thiệu con với cả nhà, cả mẹ lẫn bố đều thức trắng 2 3 đêm liền chỉ để suy nghĩ có nên chấp nhận 2 đứa hay không. Xã hội này quá nghiệt ngã, nhất là khi 2 đứa là người nổi tiếng, mẹ chỉ sợ 2 đứa chịu không nỗi dư luận... nhưng mà nhìn Sojung mỗi lần kể về con... mỗi lần nó về nhà, nói được 3 câu thì hết 2 câu nhắc đến tên con, ăn cái gì cũng nói mẹ làm một ít để mang cho con... đến mẹ còn cảm thấy ganh tị vì nó yêu con nhiều như vậy... nhưng mà... như vậy cũng tốt, chỉ cần Sojung hạnh phúc thì bố mẹ sẽ vui vẻ chấp nhận. Có thêm một đứa con gái còn hơn là mất đi đứa con mình dứt ruột sinh ra. Với tính cách của Sojung, trông có vẻ hiền lành nhẫn nhịn nhưng mẹ biết chạm đến giới hạn của nó, nó sẽ bùng nổ, chỉ sợ nó nghĩ không thông rồi làm điều gì đó... dù sao thì mẹ cũng cảm ơn con, Eunbi à, có con bên cạnh Sojung mẹ thấy yên tâm hơn nhiều. Nó là một đứa tự ti lắm, luôn nghĩ mình tệ nhất và không có gì đặc biệt, có con, mẹ thấy nó vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Hai đứa phải hạnh phúc, mẹ muốn sau này khi không còn theo đuổi sự nghiệp ca hát nữa, trở về sống cùng với bố mẹ, được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanficSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~