Trên tầng cao nhất của một toà nhà, một cô gái với bộ váy trắng đang đứng trên lan can của sân thượng, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt. Cô gái ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng cô run run nhìn xuống một nơi có 2 con người đang đứng
Cô gái đó là Mặc Như Hân. Cô rất xinh đẹp, cô rất thông minh, cô có mọi thứ nhưng cô lại dại dột trong tình yêu. Cô đã kết hôn, phải cô đã kết hôn khi mới 26 tuổi. Cô yêu người đó đến điên dại nhưng hắn lại phớt lờ cô, bỏ qua tất cả những gì cô nói, không để ý đến những lời yêu thương quan tâm của cô mà lại đi yêu một con nhỏ cái gì cũng thua cô, kể cả tính cách. Cô ta thật giả tạo !
-------------------------------
_Sở Cung Lạc anh đang ở đâu ?
" Tôi đang ở công ty. Bận. Đừng gọi nữa. Tôi không về đâu ''
Lại nữa
_Sở Cung Lạc tôi biết anh đang ở đâu và ở cùng ai nên đừng nói dối nữa. Hôm nay tôi có một số chuyện muốn nói với anh, anh bảo cô ta về đi
Người ở đầu dây bên kia sửng sốt, vội nhìn xung quanh
'' Sao cô biết ? Cô đang ở đâu ? ''
_Tôi sẽ nói cho anh biết sau. Bây giờ bảo cô ta đi đi
''............''
'' Được ''
Sau khi bảo cô gái kia về, hắn hỏi cô
''Cô ấy về rồi. Bây giờ hãy nói đi. Cô đang ở đâu ? ''
Cô hít một hơi nói
_Cung Lạc này tôi vốn rất yêu anh, yêu đến chết đi sống lại nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác bóp nát trái tim tôi . Tôi đã quá ngốc nghếch khi luôn hi vọng rằng sẽ có ngày anh quay lại nhìn tôi và ôm tôi vào lòng vỗ về. Nhưng anh đã dập tắt nó. Anh ác lắm ! Chỉ vì anh mà tôi đã bỏ qua một người yêu tôi thật lòng
''.......''
Hắn im lặng nghe cô kể. Hắn biết chứ, hắn biết rằng cô rất yêu hắn, hắn biết người cô nói đến là ai. Hắn biết hết. Không biết từ khi nào mọi thứ về cô từ sở thích, màu sắc cho đến tính cách của cô hắn đều biết rất rõ. Thấy hắn im lặng không nói gì, cô cười lạnh, gằn từng chữ
_Sở Cung Lạc, anh là người em yêu nhất nhưng cũng là người em hận nhất. Chúng ta ly hôn đi!
Rốt cuộc cũng nói ra. 8 năm qua cố thay đổi để làm gì chứ. Trước kia cô vốn là đệ nhất sát thủ, tính cách có chút đầu gấu và máu lạnh nhưng khi nghe hắn nói hắn thích những người hiền lành, thục nữ cô liền nhường lại vị trí đệ nhất sát thủ, bắt đầu cố gắng trở thành con gái nhà lành. Cô vốn rất thích chơi game nhưng khi nghe hắn nói hắn thích những cô gái đảm đang cô liền học những thứ mà cô ghét nhất từ trước tới giờ như : thêu thùa, đan lát, nấu ăn..v..v.. Hắn nói tên của cô nghe rất lạnh lẽo và hơi nam tính, cô liền đổi cái tên gần hai mươi mấy năm của mình, từ Lãnh Hàn Băng trở thành Mặc Như Hân. Cô làm tất cả vì hắn nhưng hắn chưa bao giờ để cô vào mắt
Hắn nghe vậy, tim khẽ nhói lên lại nghe thấy tiếng cô nói
_Anh có muốn biết em đang ở đâu không ? Anh hãy nhìn lên nóc nhà của tòa nhà đối diện với anh đi
Nghe vậy hắn từ từ quay đầu lại nhìn lên nóc tòa nhà đối diện. Hắn thấy rồi, hắn thấy cô rồi. Nhưng sao cô lại đứng đó ? Cô muốn tự tử sao ? Không được đâu, hắn không muốn. Sợ hãi hắn hét vào điện thoại khiến người đi đường giật mình quay lại nhìn hắn
_MẶC NHƯ HÂN, MAU XUỐNG ĐI. CÔ MUỐN CHẾT SAO ?
Cô nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười. Không phải lúc mới kết hôn hắn luôn mong muốn cô chết và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn sao ? Sao bỗng nhiên lại như vây ? Không lẽ.......
Cô cười lạnh, ánh mắt không chứa một tia cảm xúc nào.
_Cung Lạc không phải anh luôn mong tôi chết sao ? Tâm của tôi nay đã chết, tôi cũng chả còn luyến tiếc gì với cuộc đời này nữa. Nếu kiếp sau có gặp nhau thì hãy đi đường vòng
Ngay khi cô chuẩn bị nhảy xuống, cánh cửa tầng thượng bật mở. Cô ngạc nhiên nhìn người con trai đó
'' Đó là......Tiêu Hàn. Sao anh ấy lại ở đây ''
_Như Hân, nghe anh nói, mau xuống đi em. Nếu như em chết, anh sẽ sợ phải sống tiếp
Cô nghe vậy trái tim bất giác run lên, sóng mũi cay xè. Tiêu Hàn, anh ấy đã theo đuổi cô từ hồi cấp 3 nhưng đáng tiếc khi đó cô sớm đã phải lòng Sở Cung Lạc. Tiêu Hàn cũng là người duy nhất biết mọi bí mật của cô, cũng là người duy nhất ở bên cô khi cô cảm thấy cô đơn. Hình như cô đã sớm yêu anh rồi. Hình ảnh Cung Lạc tao nhã ngồi đọc sách đang dần bị thay thế bởi hình ảnh Tiêu Hàn với nụ cười ôn nhu, Tiêu Hàn khi đang nấu ăn. Bây giờ cô rất muốn lao tới ôm anh và thú nhận tất cả nhưng cô không đủ can đảm, cô đã làm anh tổn thương rất nhiều lần, cô sợ phải đối diện với anh
_Tiêu Hàn, anh vẫn còn yêu em chứ ?
Tiêu Hàn nghe vậy thì ngạc nhiên
_Tất nhiên là vẫn còn rồi. Trước kia, hiện tại, tương lai, và mãi mãi anh vẫn yêu em. Mặc Như Hân, anh vẫn luôn chờ em đến bên anh
Nước mắt của cô bắt đầu rơi
_Tiêu Hàn em cũng yêu anh nhiều
Anh nghe vậy thì vui mừng muốn chạy đến kéo tay cô, ôm cô vào lòng nhưng bước chân của anh khựng lại khi nghe cô nói
_Nhưng Tiêu Hàn à trước kia không phải em từng nói chết mới yêu anh sao ?
Tiêu Hàn nhìn cô, ánh mắt cầu mong cô hãy xuống khỏi lan can. Anh biết chứ hồi còn theo đuổi cô, cô đã nói với anh rằng khi nào cô chết thì cô mới hết yêu Cung Lạc mà đến với anh
_Hẹn kiếp sau gặp lại Tiêu Hàn, khi đó em sẽ theo đuổi anh như cách em theo đuổi Cung Lạc trước kia
Cô ngả người về phía sau. Trái tim hai người đàn ông run lên
_KHÔNGGGG
Tiêu Hàn lao đến muốn kéo tay cô, nhưng anh đã chậm mất rồi. Anh chỉ kịp lướt qua đầu ngón tay của cô
'' Rầm ''
Đôi mắt của cô nhắm nghiền, máu văng tứ phía, bắn lên cả người Sở Cung Lạc. Ngay cả khi chết cô vẫn rất đẹp. Nếu như lau hết máu trên người cô, trông cô sẽ chỉ giống như đang ngủ mà thôi. Sở Cung Lạc ôm cô vào lòng, lau hết máu trên người cô, lay lay cô
_Hân nhi à mở mắt ra đi. Đừng ngủ nữa nếu không mai ai sẽ gọi anh dậy ? ai sẽ làm bữa sáng cho anh ?
Giọng hắn run run
Trời đổ mưa lớn khóc cho số phận bi thảm của 3 con người
Đêm đó, vận mênh của ba người thay đổi
Hôm sau thức dậy sẽ là một khởi đầu mới
------------------------------------------------------------------------------------
Mới chap đầu mà đau thương quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nữ phụ - nữ cường ] Cuộc sống mới của nữ phụ
RomanceAnh là người em yêu nhưng cũng là người em hận nhất Chúng ta li hôn đi ! ........ ....... Cô xuyên không rồi, cô đã xuyên không vàonữ phụ với cái kết bi thảm. Nếu ông trời đã cho cô sống lại thì cô cũng không ngại mà sống nốt cuộc đời ở thân...