Một năm sau khi concert thứ 10 đã qua…
Anh- Vương Tuấn Khải thanh xuân giữa cái tuổi 25 nay đã là một ảnh đế vương, tiền đồ vững chắc trong giới điện ảnh, có thể nói sức ảnh hưởng không thua kém gì các tiền bối đương thời lão luyện.
Lịch trình quay dày đặc khiến anh trở về trong bộ dạng uể oải, mệt mỏi vô cùng
Từ cửa cách sopha vài bước chân đã một thấy thân ảnh quen thuộc như chờ trực anh về từ lâu, tivi cứ chạy theo tiến độ chạy được lập trình sẵn còn cậu vẫn an tĩnh khép mi tâm ngủ ngon lành
Ngũ quan tuyệt mĩ, đường nét rõ ràng phác thảo trên khuôn mặt góc cạnh mê người, dù nói là mười phân vẹn mười cũng không có gì quá khoa trương.
Mĩ cảnh trước mặt thật không dám chạm vào, chỉ sợ lại phá vỡ cái vẻ đẹp thanh thuần của cậu, cái cảm giác làm yên lòng này, lý trí là thế nhưng anh bị hành động nhanh hơn lí trí tiến lại ngồi bên cạnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ, cưng chiều theo thói tham lam đặt lên trán cậu nụ hôn ngân
Người con trai này thật khiến anh yêu thương đến đau lòng, cam tâm nguyện ý đánh đổi mọi thứ, đổi lại cái ánh mắt ngây ngô ấy, cái nụ cười thánh thiện không tà niệm này, tất cả đều đánh đổi hết…vì cậu xứng đáng !!Anh luồng tay ngang hông, cử chỉ nhẹ nhàng bế cậu sợ không thoải mái sẽ thức tỉnh, cũng nhanh chóng cậu đã nằm trên giường lớn tiếp tục đánh giấc
Trong mơ màng ngồi dậy thì phát hiện có điểm hơi khác thường, chưa ý thức ra hết cũng vừa vặn anh từ phòng tắm bước ra, thân thể màu lúa mạnh rắn chắc trên dưới chỉ một khăn bông tùy tiện quấn ngang, hình ảnh muốn mập mờ có bấy nhiêu mập mờ.
- Em tỉnh rồi à- Anh đi đến mép giường đưa tay chỉnh chu vài loạn tóc vô ý che mất một phần mài ngài thanh tú, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu
- Vâng
Cậu dường nhớ ra một việc đã lãng quên bèn trân trọng nhìn ánh mắt mong chờ từ anh
- Khải, anh nhớ cuối tuần là ngày gì không??- cậu cản thận hỏi
Biết cậu đề cấp vấn đề gì sao anh lại hồ đồ mà không biết nhưng vẫn tỏ ra bộ dáng hiếu kì xem cậu thế nào
- Cuối tuần..ngày bình thường, anh vẫn đi quay- anh cố ý nói ngắt quãng rồi diễn trò với cậu
Qua đôi ngươi sắc bén anh nhìn ra từ cậu nỗi thất vọng trong mắt ẩn hiện rõ ràng
-À, không gì anh ngủ sớm đi- nói xong cậu nhanh chóng nằm xuống giường, trùm chăn hết mình che giấu nước mắt sớm không kìm được.
Là anh đã quên…
Anh đau lòng khi thấy cậu buồn bã, tự trách lại chọc cậu thành ra vậy nhưng anh cũng có tính toán riêng mình thôi một lần này đi
Nhanh chóng anh chui vào ổ chăn kéo cậu vào ngực ngửi ngửi mùi thơm bao năm làm anh mê luyến không thôi, cư nhiên rất nhanh đi vào mộng đẹp,Sáng hôm sau…
Cậu tỉnh lại vừa vặn mặt trời in bóng, tay theo thói quen sờ kế bên lại phát hiện chỗ đó lạnh lẽo từ lâu, chúng tỏ người đã đi tự bao giờ.
Ý niệm đầu tiên cậu đặt ra rằng anh đã đi quay rồi, cũng chẳng suy nghĩ nhiều cậu vươn vai xuống giường một mạch vào phòng tắm
Nữa giờ liveshow đã xong cậu cầm khăn bông lâu lâu tóc bước ra, tầm mắt cậu chú ý đến mảnh giấy màu xanh viết vài dòng chữ đặt trên bàn cạnh giường, cậu nhanh chóng cầm lên xem
“Anh phải đi quay ngoài nước, em nhớ giữ sức khỏe, Bảo Bối”
Chỉ là vài chữ dễ dàng sao cậu lại thấy khó khăn để đọc quá vậy, loạt cảm xúc nghẹn ngào dâng trào khó chịu ngay lòng ngực, anh đã đi rồi
Hiện tại câu hỏi “tại sao anh không nói cho cậu biết” cứ lập lại từng hồi dù mảnh giấy có lời nhắn cầm trên tay nhưng cậu thấy mất mát quá lớn, là thất vọng, anh-không một lời đã đi bỏ mình cậu lại.
Cả buổi sáng với cậu cũng trôi qua thật tẻ nhạt, phấn trấn vực dậy tinh thần cầm điện thoại bấm loạt dãy số đã thuộc từ lâu nhấn nút gọi
Tiếng chuông chưa đầy ba hồi bên kia đã có người nghe máy, không ngừng thao thao bất tuyệt khiến cậu phải để điện thoại ra xa sợ rằng phải đi khám tai mất
- Vương Nguyên cậu tìm tớ chi vậy, nhớ mình rồi phải không?? Biết cậu đang nhớ mình mà hihi-
- Cậu có thể bớt lanh chút được hả Chí Hoành, mình đang không vui- nhắc tới cậu càng thêm nhớ anh khôn nguôi
- Rồi giờ cậu muốn cùng tớ tâm sự, ok tớ đợi cậu tại Green’s House- tắt máy
Bên đây cậu chỉ nghe tiếng tus ngân dài, lúc tới như vũ bão còn đi giống gió giật thất kinh cậu thật muốn rống giận cho Chí Hoành vài cước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] In The Future
FanfictionAuthor: Vương Đường Ninh mình chỉ là người đăng truyện :3 Đem đi đâu nhớ xin phép