Nghe tin tức Tam công chúa điện hạ sắp hồi cung, Thái hoàng hậu đi đi lại lại trong ngự viện của An Sinh cung. Từ hồi đứa cháu gái yêu quý của bà rời đi. Chưa một ngày nào bà không ngừng lo lắng cả. Có lẽ vì trong 16 người cháu nội, chỉ có Phạm Hương từ nhỏ không có mẫu thân săn sóc, chịu nhiều thiệt thòi, cho nên bà có phần yêu thương nàng hơn hẳn.
Vậy mà cách đây hai năm, bỗng dưng đứa trẻ này lại để bà ở lại trong cái chốn cung điện nhàm chán, để mà phiêu bạt đây đó.
-Tiểu nha đầu này, sao lâu như vậy mà vẫn chưa thấy đâu. Nó muốn nãi nãi ta đợi đến bao giờ nữa.- Thái hoàng hậu dường như đang mất kiên nhẫn. Bà không ngừng lẩm bẩm, đi qua đi lại, khiến cho đám cũng nữ cũng sốt ruột theo.
-Thái hoàng hậu, Tam công chúa đã hồi cung rồi. Người đang đứng trước An Sinh cung, đợi được vào bái kiến Thái hoàng hậu.- một tên nô tài hớt hải chạy vào bẩm báo.
-Tốt, tốt lắm. Mau đưa ta ra.- Thái hoàng hậu vui vẻ, miệng cười không ngớt. Bà đưa tay cho Tiểu Liên dìu đi.
Ngồi trong chính phòng của An Sinh cung, Phạm Hương thư thả rót một tách trà ấm. Đi đường cả ngày mệt mỏi, nhưng không ngờ trước khi hồi cung lại gặp được một nha đầu hết sức thú vị. Còn dám mắng nàng vô sỉ. Nếu không phải vội vã đến thỉnh an Hoàng nãi nãi và Hoàng thượng, thì chắc nàng đã không tha cho nha đầu đó dễ dàng vậy.
*Không sai, tên công tử mặt hoa da phấn, nam nữ bất phân mà Khuê Khuê nói chính là Tam công chúa điện hạ Phạm Thị Hương. Có điều tại nàng cải trang thành nam nhân cho nên Khuê Khuê có chút nhầm lẫn.*
-Thái hoàng hậu giá đáo.- Tên tiểu công công miệng ngoác tới tận mang tai, cao giọng báo.
Phạm Hương vội đứng dậy, y phục chỉnh tề.
-Thỉnh an Thái hoàng hậu.
-Nha đầu nhà ngươi còn đa lễ. Mau bình thân.- lão Thái hậu bày ra vẻ mặt giận dỗi.
Phạm Hương nhanh chóng lại gần lão Thái hậu, bóp tay, bóp vai cho người. Nhanh nhảu nói:
-Hoàng nãi nãi, lâu ngày cún con của người mới về, sao người lại bày bộ mặt đó ra chứ?
Lão Thái hậu nghe vậy, phất tay áo, quay mặt qua chỗ khác.
-Lại còn chẳng phải tại nhà ngươi sao? Nói là đi ra ngoài học hỏi gì đó. Rồi cứ vậy mà đi biền biệt luôn hai năm trời. Nếu không phải lão Thái hậu ta cho người gọi ngươi về, thì có phải ngươi cũng quên luôn nãi nãi của ngươi rồi không?- bà giận dỗi, nói nguyên một tràng dài.
Phạm Hương đi tới trước mặt Thái hoàng hậu, nàng quỳ một gối xuống, cầm lấy tay lão Thái hậu áp lên má mình.
-Hoàng nãi nãi, người xem, có phải là con đã gầy đi nhiều rồi không? Ra khỏi vòng tay người, không có ai chăm sóc thật đáng thương vậy đấy!
-Nha đầu nhà ngươi biết vậy mà còn xuất cung, phiêu bạt đây đó.- bà nâng gương mặt của đứa cháu gái yêu quý lên, ngó trái ngó phải xem có thực sự đã gầy đi không.- Ngươi đó, sao lại hốc hác thế này? Ây da, có phải bên ngoài đã phải chịu nhiều khổ cực rồi không? Thật làm cho ta tức chết mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Tri Tâm Ái Vực Hận. [Hương+Khuê]
Fanfiction"Hữu hận định hữu ái. Tương nhất thiên, nhĩ ái ngã" --- Nàng là Nhị tiểu thư của gia tộc họ Trần, cũng là nữ tử duy nhất của Trần quốc công. Từ nhỏ tới lớn, trong lòng nàng chỉ có duy nhất một người, đó là Thụy ca. Và nguyện cả đời này sẽ làm thê tử...