Bước vào trong nhà, tôi hớn hở ôm chầm lấy mẹ, tay giật ly cà phê trên tay bà rồi uống. Khi vài giọt cà phê chạm vào miệng, tôi thè lưỡi, nhăn mặt đặt ly cà phê lên bàn trước con mắt ngạc nhiên của mẹ tôi. Rồi sau đó, khuôn mặt bà bỗng trở nên nghiêm nghị.
- Eo ôi! Đắng thế!!!
- Ai cho phép con uống cà phê hả?
- Con sẽ không bao giờ uống cái này nữa đâu! Cà phê gì mà đắng hơn cả thuốc!
- Uống nhiều rồi sẽ quen! Đắng đúng không? Cho chừa đi! Chưa xin phép mẹ mà đã dám uống rồi, con to gan nhỉ?
- Nhưng con 18 tuổi rồi! Đủ tuổi uống cà phê rồi mà!
- Ai nói với con thế? Khi nào tới sinh nhật con thì lúc đấy mới 18 tuổi! Giờ vẫn là 17 thôi cô nương ạ! Không uống được!
- Không biết đâu! Con lớp 12 rồi mà!
- Có liên quan không? Mà uống có vài giọt đã hét lấy hét để, thế mà còn đòi uống cà phê à?
- Con sẽ tập uống mà! Cần thì cho thêm đường hoặc sữa!
- Thêm bớt cái gì? Không là không! Mà con có định đi nấu cơm không thì bảo? 5 giờ rồi đấy!
- Vâng thưa mẹ!
Tôi phụng phịu giật lấy cái tạp dề rồi vào trong bếp với trạng thái miễn cưỡng. Gì chứ nấu ăn là sở đoảng của tôi. Đến rán trứng với luộc rau tôi cũng không biết phải cho gia vị như thế nào. Vậy mà mẹ lại bắt bẻ tôi phải đi nấu bữa tối thế này. Đã thế con sẽ chỉ rán trứng và luộc rau. Trứng thì cho thật mặn và không cho gì vào nước luộc rau cho cả nhà biết tay...
Nói là làm, tôi đổ hẳn một thìa gia vị lớn vào bát tô to đùng đựng 3 quả trứng và nhanh tay đánh đều trứng để cả nhà không phát hiện ra âm mưu của mình. Vì quá nhát gan nên tôi đã phải đấu tranh với việc rán trứng một cách khổ sở. Tham lam đổ nhiều dầu ăn quá nên cứ thỉnh thoảng dầu lại bắn lên khiến tôi vừa giật mình vừa sợ hãi. Khi đã bước vào nước đường cùng, tôi chạy lên phòng lấy áo dài tay, găng tay, mũ, kính râm và khẩu trang để bắt đầu ra trận. Xong xuôi, tôi bước ra với bộ đồ vừa trang bị và khuôn mặt tươi roi rói. Còn mẹ thì nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên tột độ, cứ như kiểu mẹ đang nhìn người ngoài hành tinh không bằng.
- Minh Anh! Con đang làm gì vậy? Hâm à?
- Vâng! Con hâm đấy!
Tôi bĩu môi, hếch mặt đi về phía bếp mặc cho mẹ mắng nhiếc. Phải rồi, nóng chảy mỡ ra mà lại ăn mặc thế này vào bếp nấu nướng, có ai dở hơi như tôi không chứ? Chỉ vì 3 quả trứng mà phải khổ sở đến mức này đây. Tôi đã nói rồi mà, riêng cái khoản làm việc nhà, nấu nướng thì tôi tệ hại lắm.
Lần này thì tôi không còn sợ nữa bởi khắp người đã kín mít rồi, chẳng có chỗ nào hở để dầu mỡ có thể bắn vào được cả. Chỉ trong vòng 10 phút sau, bữa tối "hoàn hảo" do tôi cố gắng làm nên đã được bày biện hết sức "đẹp mắt" lên bàn. Tôi đắc ý:
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hàng Xóm
Teen Fiction♥ Hoàng Minh Anh - cô gái với thân hình mập mạp, không xinh đẹp, không nổi bật và mang nhiều sở thích kì dị: xem phim ma, chơi game bạo lực cùng những thói quen xấu không thể bỏ. Thông qua cánh cửa sổ, cô luôn được ngắm nhìn người con trai hàng xóm...