Chương 4: Gặp gỡ (phần 3)

508 16 0
                                    

Tôi và anh im lặng ngồi xem cho đến hết bộ phim. Vì cũng hiểu sơ qua cách dọa người xem của phim này nên tôi đã biết trước khi nào giật mình để bịt tai lại, và quả nhiên tôi đã thành công. Tôi không sợ hình ma mà chỉ sợ tiếng thôi. Thế nên tôi mới dám ở nhà một mình xem phim ma, cứ tắt hết tiếng đi rồi xem thế nào cũng được, thậm chí xem toàn màn hình tôi cũng chơi luôn. Toàn mấy hình ma nữ trẻ con như thế thì dọa được ai cơ chứ? Xưa rồi!

Cứ thỉnh thoảng tôi lại lén liếc sang để nhìn anh. Ôi cái khuôn mặt vô cảm không chút sợ hãi vẫn chăm chăm vào màn hình tivi. Tôi vẫn chưa thấy anh quay mặt đi, bịt tai hay nhắm mắt tý nào luôn. Mà chưa kể anh còn chưa xem bao giờ, tôi thì xem được mấy phần đầu rồi nên không sợ cho lắm.

- Phim này nói về cái gì?

- À, nói về một gia đình gồm đôi vợ chồng trẻ và một cậu con trai chừng 10 tuổi. Cô vợ hồi còn là học sinh thì phải lòng một anh chàng cùng trường và cho đến bây giờ vẫn thế. Cô chấp nhận lấy người chồng hiện tại kia bởi anh ta là một người biết cảm thông và luôn quan tâm đến cô. Nhưng một phần cũng là do gia đình bắt ép cô phải lấy người chồng đó. Tuy chồng cô là một người tốt nhưng cô chưa bao giờ dám nói với chồng về tình cảm của mình đối với anh chàng kia. Vậy nên tất cả những tâm tình của mình cô đều viết hết vào một cuốn nhật ký nhỏ. Một ngày nọ người chồng đi nhậu với bạn về và tình cờ đọc được cuốn nhật ký đó. Vì quá tức giận nên anh ta đã giết cả vợ lẫn con mình một cách dã man, sau đó thì anh ta tự tử. Từ đó căn nhà của họ mang một lời nguyền: Bất cứ ai đặt chân vào căn nhà đó đều phải chết!

Tôi cố gắng kể rùng rợn hết mức có thể. Nào là giọng lúc trầm lúc cao, nào là khuôn mặt trở nên nghiêm trọng và đáng sợ hơn khi nói đến lời nguyền.

- Thế à?

Anh chỉ hỏi bâng quơ, mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình. Có lẽ bộ phim này đã "hút hồn" anh rồi. Càng nghĩ lại càng thấy mình giỏi, không ngờ thêm bớt vài câu văn thôi mà anh đã mê tít không lúc nào rời ra rồi. Có lẽ mai sau tôi sẽ trở thành một nhà thuyết phục, một nhà văn bịa chuyện tài ba của Việt Nam cũng nên.

- Phim này... hơi nhảm nhí!

Mọi suy nghĩ tươi đẹp trong đầu tôi bỗng tan biến sau khi nghe câu nói của anh. Cái gì? Nhảm nhí ư? Đó là bộ phim kinh dị nhất Nhật Bản và cũng là bộ phim tôi yêu thích nhất từ khi mới bắt đầu xem phim ma đến bây giờ. Tôi giả vờ không nghe thấy, gặng hỏi lại:

- Dạ? Anh bảo gì cơ?

- Anh nói nó nhảm nhí! Những người không liên quan mà lại phải chết trong khi người gây nên tội thì lại sống sót!

Tôi đần mặt. Kể cả thế thì cũng không nên nói nó nhảm nhí chứ! Dù sao người ta cũng đã tốn nhiều tiền của để dựng nên bộ phim này mà. Ừ thì công nhận nó cũng hơi đáng ghét thật đấy, toàn những người tốt thì phải chết một cách oan uổng. Tất cả đều là chủ ý của ông đạo diễn hết mà, trách sao được chứ? Dù sao tôi cũng xem nhiều phim kết thúc có hậu nên cũng chán dần rồi, giờ thử đổi mới một tý. Mà những phim kinh dị có kết thúc mở thì như nhiều như cơm bữa ý mà, còn lạ gì nữa?

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ