" Các người ly hôn đi." Vũ Vi phun ra năm chữ cực kỳ rõ ràng.
" Tôi sẽ không ly hôn !" Sắc mặt Trần phu nhân trở nên cực kỳ khó coi :" Đừng tưởng rằng cô mang thai thì có thể trở thành Trần phu nhân ? Đừng vọng tưởng, tôi cùng Trần Hòa kết hôn hơn hai mươi năm, ông ta có được như ngày hôm nay toàn bộ đều nhờ tôi cho, không có tôi, ông ta chỉ có hai bàn tay trắng, cô cho là ông ta vứt bỏ giàu sang để cùng cô ở một chỗ sao ?Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho. Chỉ cần cô rời khỏi Trần Hòa bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô ! "
Khóe miệng Vũ Vi không khỏi nhếch lên, cô tao nhã nâng ly rượu lên nhẹ nhàng uống rượu đỏ, sau đó giương mắt hơi khó hiểu nhìn Trần Phu nhân :" Trần phu nhân tôi thật không hiểu bà, người thông minh lanh lợi, có khả năng, có thực lực, là người phụ nữ nổi bật, tại sao lại muốn dùng tiền để mua tình yêu ?Theo như bà nói nếu Trần Hòa rời khỏi bà thì ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng ông ấy vẫn muốn vứt bỏ bà để kết hôn với tiểu tam, như vậy ông ta đáng được bà tiếp tục đem tình yêu lãng phí đặt trên người ông ta sao ?"
Sắc mặt Trần phu nhân cực kỳ khó coi trở nên kinh ngạc, bà không khỏi thâm sâu nhìn dung mạo thanh tú của cô gái trước mắt, những cô gái trước kia bức bà ly hôn đều nói rằng bà hoa tàn ít bướm, Trần Hòa đã không còn yêu bà, tại sao bà vẫn còn dựa dẫm vào Trần Hòa không chịu buông tha. Còn nói bà cả đời không sinh được con, chặt đứt huyết thống Trần gia, tại sao vẫn còn muốn ở bên cạnh Trần Hòa.
Nhưng cô gái này khác, một câu hạ thấp bà cũng không có, ngược lại nói Trần Hòa không xứng với bà, muốn bà buông tay.
Trước kia nói cho đối phương biết, dù có chết bà cũng bảo vệ hôn nhân của chính mình, nguyện ý mà nói cả đời cứ làm tiểu tam đi.
Nhưng bây giờ bà trầm tư, hé miệng cười, cô đưa tay vào trong túi xách lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới trước người Trần Phu nhân :" Trần phu nhân đây là danh thiếp của tôi."
Trần phu nhân cầm lấy danh thiếp trên mặt bàn, sắc mặt biến đổi :" Cô không phải tình nhân thật của Trần Hòa ?"
" Có khác nhau sao ?" Vũ Vi suy nghĩ hỏi ngược lại Trần phu nhân.
Trần phu nhân không nói gì, thật cũng không khác gì, bởi vì đối diện với bà bất luận người nào thì mục đích đối phương chỉ có một, đó chính là muốn bà cùng Trần Hòa ly hôn.
Vũ Vi thở ra một hơi, từ trên ghế đứng lên :" Trần phu nhân, tôi còn có việc phải đi, người tự mình suy nghĩ cẩn thận đi loại người có trăng quên đèn như Trần Hòa, lại tuyệt tình đáng để người tiếp tục yêu sao ?" Nói xong cô thâm sâu nhìn Trần phu nhân một cái, rời khỏi chỗ ngồi, hướng cửa nhà hàng đi đến. Lời nên nói cô cũng đã nói rồi nếu như Trần phu nhân vẫn cố giữ lấy Trần Hòa thì cô cũng không có biện pháp :" Đồng tiểu thư." Khi Vũ Vi bước được hai bước thì Trần phu nhân gọi lại.
Khóe miệng Vũ Vi vểnh lên, xem ra Trần phu nhân đã nghĩ thông suốt rồi, vẻ mặt cô bình tĩnh xoay người nhìn Trần phu nhân.
Trần phu nhân bước đến bên cạnh Vũ Vi, hướng cô áy náy cười :" Cô nói rất đúng, đàn ông như vậy không đáng để yêu, nói giùm tôi với Trần Hòa tôi đồng ý ly hôn. Còn có vừa rồi tôi ra tay đánh cô, thực xin lỗi,"
Vũ Vi hé miệng cười, trên mặt không một điểm trách cứ Trần phu nhân :" Không sao, tôi cũng không uổng công, tôi sẽ đòi tiền Trần Hòa.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc tôi không bán
JugendliteraturAnh là tổng giám đốc cao quý của Mạc thị. Cô là con gái riêng của một gia đình giàu có.Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Nhưng trùng hợp thay ở cùng một thời điểm, cùng một nơi cùng một lí do, bọn họ đều bị n...