* Hãy lắng nghe bài I Will Go To You Like The First Snow của Ailee khi đọc fic
.
..
...
Park Sooyoung không thích nhất chính là những ngày tuyết rơi đầu mùa.
Khi mùa đông chới với chạm đến đầu khung cửa sổ, thì đó cũng sẽ là lúc những cơn gió lành lạnh nhảy múa bên trong căn phòng chật hẹp của cô. Đó cũng sẽ là lúc tuyết trắng rơi, rải trắng cả một dải đường dài tít tắp. Sooyoung, theo thói quen, dụi dụi mắt rồi oằn oài trên giường, cố nép mình vào chăn để tránh cái lạnh. Tấm chăn cũ kĩ đã xỉn màu lại quá mỏng manh, khiến cô không kiềm được mà hắt xì một vài cái.
Tuyết rơi, cứ như muốn bóp nghẹt cả một khu phố nghèo nàn. Trườn mình ra phía cửa sổ không khép, Sooyoung khẽ ngẩn người trước khi kịp đóng cửa lại, đôi mắt trong veo bâng quơ rơi ở đâu đó dưới khu phố trắng màu tuyết. Cô chưa bao giờ thích tuyết - từ trước tới nay đều chưa hề. Tuyết lạnh lắm, và Sooyoung sẽ không thể ra khỏi chăn mà làm việc nổi nếu trời cứ nổi gió lạnh như vậy.
Thở dài một hơi, những ngón tay thon dài chậm rãi đóng cánh cửa sổ sắp rời khỏi cái khung tới nơi lại. Làn da bọc xương nhợt nhạt xanh xao, cộng thêm hai bên gò má hốc hác do lâu ngày không bỏ gì vào bụng. Park Sooyoung luôn là một kẻ cứng đầu cứng cổ, và trên tất cả, là một kẻ lười làm việc hơn ai hết. Kiếm sống bằng nghề làm gái, nhưng được hôm cô lết đến khách điếm để tiếp khách, hôm lại cứ nằm riết ở nhà, mặc kệ sự đời.
Và, Park Sooyoung còn là một kẻ thích hoài niệm, thích sống trong quá khứ. Nhìn những bông tuyết rơi ngày một nhiều cũng khiến cô cảm thấy phiền hà. Bởi nó làm cô nhớ về một người tên Kim Taehyung trong quá khứ, vì một Kim Taehyung mà mỗi khi tuyết đầu mùa rơi, trong lòng Park Sooyoung lại trở nên buồn da diết.
Thực ra ngoài cái vỏ bọc là một kẻ cứng đầu cứng cổ, Sooyoung lại thuộc tuýp người đa cảm ở bên trong. Khi không cũng sẽ rất dễ bật khóc, rồi lại có thể cười như không có chuyện gì xảy ra ngay sau đó. Những chuyện gì không cần nhớ thì lại nhớ rất rõ, có những chuyện nhất định phải bỏ đi thì cứ giữ mãi trong lòng.
Đáng nhẽ cô nên quên hắn từ lâu rồi mới phải.
Park Sooyoung còn nhớ - quanh quẩn vào những ngày này 5 năm về trước, có một Kim Taehyung đã xuất hiện trước mắt cô. Một Kim Taehyung bước vào đời cô giống như tuyết đầu mùa, chẳng bao giờ có thể đoán trước được khi nào tuyết sẽ rơi, cũng như khi nào hắn sẽ đến.
Tất cả đám con gái trong khách điếm, ai ai cũng đều biết tới ba chữ "Kim Taehyung". Đó có lẽ là những ngày huy hoàng, những ngày cần đi vào lịch sử. 5 năm về trước, đám người đó sẽ đùa cợt Sooyoung về Kim Taehyung, trêu chọc đến khi cô tức điên lên mới thôi. Nhưng giờ thì "Kim Taehyung" bất luận thế nào cũng là ba chữ cấm đối với Park Sooyoung - người phụ nữ nổi tiếng nhất khách điếm, người có một bí mật mang tên "Kim Taehyung" - một bí mật mà chẳng ai hay biết sự thật đằng sau nó, và cũng chẳng ai dám bén mảng đến hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vjoy ⤬ tuyết đầu mùa
Fanfictionmột kim taehyung bước vào đời cô giống như tuyết đầu mùa, chẳng bao giờ có thể đoán trước được khi nào tuyết sẽ rơi, cũng như khi nào hắn sẽ đến.