Viết cho tình yêu vừa mất, cho Sakuchan của tớ, cho cô gái của Sakuchan...
- Tớ hận anh ấy. Tất cả là giả dối, 120 ngày qua chỉ toàn dối trá. Tớ đau đớn, hơn cả thế là nỗi ám ảnh điên cuồng dày vò. Tớ mệt quá rồi Thảo à.
- Sẽ buông bỏ ư?
- ...
Cô bạn thân tức tưởi nói với tôi trong một buổi chiều mưa lạnh, người ta bảo đây là đợt lạnh cuối cùng rồi.
Ảnh minh họa
Mùa đông Hà Nội khiến người ta tê tái, lạnh đến phát điên, nhưng chẳng dễ gì xa Hà Nội mà quên được mùa đông nơi này. Tôi cầm trên tay chiếc ô màu trắng, bước ra khỏi khu phòng trọ ẩm ướt và cho phép đôi chân dẫn đường cho một ngày mưa lạnh. Hà Nội tháng 3, hoa sưa nở trắng cả một góc trời, một màu trắng tinh khôi, chiếc ô của tôi như tìm được bạn lâu năm, cứ kéo tôi về phía góc trời trắng xóa ấy. Rồi ở một góc quán café quen thuộc tôi nhìn thấy cô bạn thân lặng lẽ khóc và xé nhỏ những mảnh giấy vụn, một cảnh tượng chẳng thế nào buồn hơn được nữa.
Bất lực – cái cảm giác mà tôi chúa ghét, bây giờ nó lại quay trở lại cầm tù xúc cảm của tôi. Tôi ngồi đây, nhìn một người con gái khóc và biết chẳng thể làm được điều gì ngoài sự im lặng.
Tình yêu ấy bắt đầu vào những ngày thu Hà Nội, có phải vì vậy mà nó nhuốm màu ảm đạm và lạnh lẽo hay không thì tôi không rõ, nhưng sự tồn tại của tình yêu này cũng như những chiếc lá mùa thu ấy – đã bị gió cuốn đi về một nơi vô định.
Sương – cô bạn thân nhạy cảm, thông minh và dịu dàng của tôi vừa trải qua sự kết thúc thanh thản của mối tình đầu, sự kết thúc nhẹ nhàng như một bông hoa bồ công anh bay theo gió – không chút đau đớn.
Phong – cậu bạn đa cảm, sống theo cảm xúc, trải qua nhiều nỗi đau và thiếu thốn tình cảm. Họ gặp nhau, đến với nhau như gió và sương, cứ thế mang đến cho nhau sự dịu dàng ấm áp của tình yêu, vá những vết rạn nứt trong trái tim nhau.
Một ngày Sương đọc được cuốn nhật kí của Phong, trong đó là cả một quá khứ ngọt ngào của Phong với một người con gái khác, cả một hiện tại dằn vặt của Phong về sự mất mát cũ xưa ấy, cả một tương lai đầy những nuối tiếc và yêu thương cho người con gái ấy. Sương cảm thấy bị lừa dối, bị lợi dụng và hơn hết tất cả những ước mơ về một tương lai hạnh phúc đã tắt ngấm khi Sương biết giữa hai người đấy luôn có một lời hứa cho sự trở lại – dù không biết là bao giờ, lúc nào và ở đâu. Phong đã giải thích, bằng tất cả những từ ngữ có thể, Phong muốn Sương hiểu đó là quá khứ, Sương mới là hiện tại, nhưng rồi Phong gục mặt vô vọng trước ánh nhìn vô hồn của Sương, Phong cũng thể giải thích nổi những tầng cảm xúc trong trái tim mình. Trong trái tim Phong có nơi nào dành cho Sương không – Sương nghĩ mãi nhưng chẳng thể thuyết phục mình tin Phong được nữa.
Tôi ôm lấy cô gái nhỏ bé trước mặt mình, nước mắt của tôi cũng rơi xuống từ bao giờ. Tôi không biết trách ai, không biết nên làm gì nữa.
Tình yêu đôi khi như là món nợ nặng nề của kiếp trước, không thể từ bỏ, dai dẳng, mệt mỏi, không thể dứt ra... Hai ngày sau tôi vẫn bắt gặp họ đi chung một con đường, vẫn nắm chặt tay nhau nhưng trong đôi mắt của họ giờ chỉ còn lại những nỗi đè nén câm lặng. Tôi hỏi Sương rằng cô ấy sẽ làm gì với tình yêu này, Sương nhìn xa xăm giấu đi những giọt nước mắt:
- Tớ không biết làm gì với tình yêu này, cứ yêu thôi, đến khi nào không thể nữa... Tớ thương tớ, thương Phong và thương cho tình yêu của bọn tớ. Phong yêu tớ - là thật – và yêu quá khứ - cũng rất thật... Cậu biết không, tình yêu là sự ám ảnh, vừa ngọt ngào vừa đau đớn! – Sương nhìn tôi mỉm cười.
Đó là những ngày đầu tháng ba, còn giờ đã cuối tháng ba rồi, hoa gạo thi nhau thắp những đốm lửa trên nền trời Hà Nội. Tôi thích màu đỏ của hoa gạo, không rực rỡ như của những cánh phượng vĩ, màu đỏ của hoa gạo như những giọt huyết lệ, màu đỏ sẫm buồn. Tôi có sự so sánh tiêu cực ấy có lẽ vì hoa gạo gắn với một kỉ niệm buồn trong quá khứ. Một ngày của 2 năm trước, một người đã bỏ lại với những bông hoa gạo cuối tháng 3, bỏ lại tuổi 17 tràn đấy ước vọng yêu thương của một người con gái – là tôi. Mối tình đầu đẹp nhưng buồn – nhiều người như thế, không gì riêng tôi. Chỉ có khác, người con trai ấy đã đi một nơi rất xa, cậu ấy nằm đó, máu của cậu ấy hòa cùng màu đỏ của những bông hoa gạo. Hoàng đi, tôi ở lại.
Cho đến bây giờ, 20 tuổi, tôi cô độc – hài lòng với sự cô độc ấy.
Hôm nay kỉ niệm ngày chúng tôi yêu nhau, cũng là cái giỗ thứ 3 của Hoàng. Tôi trở về thành phố của mình, ra mộ cậu ấy cùng với bó hoa salem tím – loài hoa duy nhất cậu ấy tặng tôi trong những ngày tháng bên nhau. Ngồi cạnh Hoàng, tôi kể lại những kỉ niệm cũ của chúng tôi, về những chiều hoàng hôn ở biển, những bài thơ tôi viết cho cậu ấy... Tôi cười, tôi không khóc. Hoàng đang bình yên chờ tôi ở một thế giới khác, tôi sống với cái ý nghĩ chỉ là trách nhiệm mà thôi, khi nào thần chết gọi thì tôi sẽ đi, sẽ về bên Hoàng. Bạn tôi bảo tôi bi quan, tiêu cực; còn tôi nghĩ chẳng có gì xấu, họ vẫn luôn nói về một người đợi họ ở cuối đoạn đường sẽ mang hạnh phúc cho họ, còn với tôi đó là thế giới bên kia và Hoàng.
Đã sang tháng 4, loa kèn theo chân những cô bán hoa rong ruổi khắp các ngóc ngách của Hà Nội. Tôi mua cho mình một bó và trở về phòng trọ. Về đến của phòng tôi bắt gặp một gói quà nhỏ, màu đỏ treo ở ngoài cửa. Không phải là sinh nhật hay ngày gì đặc biệt, chẳng có lí do gì để bạn bè làm điều bất ngờ này cho tôi. Hộp quà bé ấy có một nhánh salem tím, hình ảnh Hoàng hiện về. Tôi nghĩ đây chỉ là trò đùa của ai đó mà thôi. Nhưng rồi cứ thế, một tháng liền, ngày nào cũng thế, tôi cố gắng thay đổi thời gian đi về, thất thường để biết ai là người làm điều này.
Sau 1 tháng, một nhành salem được thay bằng một bó salem. Tôi cũng quen với việc đó, giờ cũng không muốn biết con người đó, rồi một ngày họ sẽ xuất hiện thôi. Và cứ thế, một năm nay, không ngày nào là không có hoa, kể cả những ngày tôi về quê. Một năm – 365 bó hoa salem tím.
_________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái salem tím!
Historia CortaKhông phải chuyện viết mà chỉ là một câu chuyện trên mạng. Thấy hay nên đăng lên wattpad.